[TTNHH]_Giới Thiệu


“Anh Lạc, nghe nói muốn đến võ gia, không thể tùy hứng, biết không? Mụ mụ không thể đi cùng ngươi, về sau nhớ tốt đấy, mụ mụ vẫn nhớ ngươi.” Nữ tử đã có hơn 30 tuổi, tuy rằng hình dung tiều tụy, nhưng vẫn nhìn ra được lúc trước vô cùng xinh đẹp

Ngàng trong lòng Anh Lạc ngẩn đầu lên “Mụ mụ, vì cái gì mà muốn đi đến võ gia, ngươi cũng sẽ lưu lại sao? Thiên Nếu ca ca cũng tới sao?”

Nữ tử rơi lệ tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu, chậm rãi theo giáp thượng ngã nhào xuống dưới “Mụ mụ không thể lưu lại, Thiên Nếu ca ca cũng sẽ không đến”

Anh Lạc mân mê miệng “Ta không cần đi võ gia, ta muốn ở cùng mụ mụ. không đi, không đi”

“Hài tử ngốc, ngươi là nữ nhi của võ gia. Võ gia ở nhà lớn, so với chúng ta gấp trăm lần ngàn lần! Về sau ngươi sẽ có quần áo đẹp, búp bê đẹp”

“Không muốn, không muốn. Ta không cần quần áo mới, không cần búp bê, ta chỉ cần mụ mụ, mụ mụ cùng ta, vẫn cùng ta, ta cái gì cũng không cần”

Nữ tử cười khổ sở, ôm chặt Anh Lạc, khấu mở võ gia đại môn, ăn nói khép nép cầu hiến võ nhị tập đoàn tổng tài Võ Dung. Người gác cổng nhìn nàng, một lúc lâu sau mới lười biếng nói một câu “Chờ”

“A Duyên?” nghe Võ Dung gọi, mang theo vài phần sợ hãi. A Duyên co quắp nhìn hắn, có vui mừng, có cầu xin

“Anh Lạc, là nữ nhi ngươi.” Nàng nói, Võ Dung hơi kinh hãi, nhìn đến nàng cô gái xinh đẹp trong lòng, vướn rãnh tay, đã thấy cô gái sợ hãi ôm sát cổ mụ mụ

Đại khẩu môn, đứng một vị phu nhân gần bốn mươi, khung xương rộng thùng thình, ung dung vẽ đẹp quý phái

“Quyên Anh ….” Võ Dung sắc mặt có chút ửng hồng

“Tiếng vào nói chuyện!” La Quyên Anh ngữ khí cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, cùng với sự tức giận

Anh Lạc bị ở lại phòng ngoài, bất an lại cố chấp ngồi ở sô pha, không chịu dùng trà.Khó khăn nhìn mụ mụ đi ra với sắc mặt trắng bệch đi, Anh Lạc phát đi lên, A Duyên ôm lấy cổ, lệ đã tuôn như mưa

Hai người hầu qua kéo Anh Lạc, tiểu cô nươi ng như biết vận mạng chính mình liền liều mạng giãy dụa

“Mụ mụ ta không cần ở lại đây, ta muốn với người cùng nhau đi!” Nho nhỏ cô gái khàn cả giọng khóc, hai người hầu gắt gao ôm lấy nàng

“Anh Lạc, thưc xin lỗi, mụ mụ không có cách nào nuôi nấng ngươi, về sau đi theo ba ba, nghe bác gái, nhớ ngoan ngoãn!” A Duyên dấu không được hai mục đích tang thương , giống như một đoạn năm tháng đã mất đi, trên mặt lưu lại dấu vết

“A Duyên, ngươi …..” Võ Dung hiển nhiên đối với A Duyên vẫn còn hảo cảm, chính là vì vị phu nhân sau lưng, câm như hến

“Đáp ứng ta, hảo hảo đốiđãi Anh Lạc!” A Duyên khuôn mặt tràn đầy cầu xin

“Chỉ cần ngươi không xuất hiện ở võ gia, đối với võ tiểu thư. Ta tự nhiêu đối đãi tử tế. Dù sao, nàng cũng là cốt nhục của Võ Dung, ta cũng cần sĩ diện, không phải sao?” La Quyên Anh một thân ngạo khí tự nhiên, là bởi vì xuất thân giá thế không tầm thường, đối mặt với tình hình ồn ào, nàng đều có thái độ thong dong

A Duyên tựa hồ yên tâm, thê lương nhìn tiểu cô nương đang khóc, nước mắt hai hàng, rốt cục xoay người ly khai võ gia đại viện

Võ Dung đi về phía trước hai bước, lại bị phu nhân ho nhẹ nên vãn hồi cước bộ. Hắn xấu hổ giải thích “Quyên Anh, nàng như vậy thật đơn bạc, tốt xấu gì cụng nên đưa nàng ra ngoài”

La Quyên Anh xuất thân bất phàm, Võ Dung dựa vào nàng rất nhiều, này đây tuy là tổng tài tập đoàn tài chính Võ thị, vẫn lễ kính đới với phu nhân. Nhiều năm trước cùng A Duyên có tình cảm lưu luyến bên ngoài, tuy rằng hắn và La Quyên Anh đã có hôn nhân, dù sao lo lằng càng thêm không đủ. Nhìn A Duyên bóng dáng càng lúc càng xa, ngay cả tâm sinh không đàng lòng, cũng không dám một lần nữa làm tức giận phu nhân, chỉ có thể quay đầu nhìn nữ nhi

Tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng Anh Lạc xinh đẹp đến động lòng người. A Duyên tuy là mỹ nhân, nhưng có thể mong muốn Anh Lạc còn hơn mẫu thân

Hắn nhìn về phía La Quyên Anh đang lạnh lùng đứng bên người trưởng nữ xinh đẹp duyên dáng, hé ra ngay ngắn trước mặt, được cho là ngũ quan đoan chính, nhưng kế thứa mẫu thân đại khung xương, hoàn toàn nhìn không tới cô gái xinh đẹp duyên dáng. Nàng cùng Anh Lạc hơn kém thật sự quá lớn

Hai tháng sau, A Duyên mắc bệnh qua đời tin tức truyền đến, Anh Lạc khóc đến sắp hôn mê. Võ Dung ôm lấy nữ nhi nho nhỏ trong người, sau lưng La Quyên Anh, rốt cục vụng trộm rơi xuống hai hàng lệ

Anh Lạc vươn tay nhỏ bé lau đi nước mắt trên mặt phụ thân, thì thào nói “Ba ba đừng khóc, Anh Lạc về sau cũng sẽ không khóc.” Võ Dung kinh ngạc, Anh Lạc lại lặng yên không một tiếng động hôn mê bất tỉnh

~~Edit: ChupaChys~~

Advertisements

5 comments on “[TTNHH]_Giới Thiệu

  1. Ta nghĩ nhân vật tên Thiên Nếu có lẽ là thiên nhã, thiên nhược hoặc thiên khả ….. convert ra thiên nếu, thanks, mà truyện này tác giả là gì vậy nàng, hem thaays văn án nữa, cái văn án TTNHH ở nhà nàng như là truyện khác ý

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s