[TTNHH] Chương 1(hạ)


Chương 1: Bởi vì dao thớt (hạ)

Dù sao, hắn cũng là Lục Mẫn Chi, nổi bật nhất là gương mặt tuấn mĩ

Đem mặt chuyển hướng về phía hắn, thần sắc Anh Lạc lộ ra vẻ cầu xin.

Giống như thu được tầm mắt của Anh Lạc, Lục Mẫn Chi ngẫn ra.

Quán bar này là sản nghiệp nhà hắn, hàng năm đều có những chuyện cổ quái xảy ra. Nhưng, việc bán đấu giá mỹ nữ này vẫn là lần đầu tiên.

Trên đài, cô gái rõ ràng, tuổi còn rất nhỏ, tuy rằng cơ thể đã phát dục đầy đủ, nhưng hắn dám đánh cá, tuyệt đối, không quá hai mươi tuổi. nhưng lại hấp dẫn sự chú ý của hắn, vì cô gái xinh đẹp ngoài dự đoán của mọi người. Từ khi còn nhỏ, hắn đã tiếp xúc với nhiều loại nữ tử. Có hoạt bát, có ngại ngùng, không bị cản trở cũng có. Nhưng loại nữ tử như nàng lại có thể hấp dẫn tâm hồn hắn.

Cô gái như vậy, hẳn nên phải ở nhà, chứ không nên xuất hiện ở những nơi như thế này.

Hắn nhíu mày, quay đầu chuyển hướng đến Tửu Bảo hỏi, “Cô gái kia là ai?”

Tửu Bảo một bên ân cần rót rượu cho hắn, một bên trả lời: “Nàng là tiểu thư của Võ gia, Võ Anh Lạc, nghe nói khi còn đi học luôn là tinh anh của trường nữ cao đảng trung học Học Bài, năm nay vừa mới tốt nghiệp. Nhưng phụ thân gặp phải quan tòa. Vì thế bất đắc dĩ, mới đến nơi này bán đầu giá, hi vọng có thể giúp cho phụ thên trả nợ. Lại nói tiếp, cô gái này thật đáng thương, có thể nghĩ ra biện pháp này, cũng không đơn giản đâu”.

Hắn không yên lòng, tiếp nhận chén rượu, hắn nhìn đến trên gương mặt xinh đẹp của Anh Lạc thần sắc đang trắng bệch đi, nàng đang nhìn hắn cầu khẩn. Ánh mắt kia tựa hồ như nói: “Cầu ngươi cứu ta! Cầu ngươi cứu ta”

“Ba trăm ngàn”

Anh Lạc hoảng loạn nhìn hắn, trong mắt như có thiên ngôn vạn ngữ. Hắn không nói, chỉ ra giá mua nàng, đây không phải là tác phong của hắn. Nhưng là….Cô gái này, xinh đẹp mà nhu nhược. Tựa như một đóa linh lan sinh trưởng ở u cốc, di thể mà độc lập.

“Không cần ra giá, nàng là của ta!” Nam nhân vẻ mặt dữ tợn, cười lớn đi lên đài.

Anh Lạc hoảng sợ nhìn nam tử trước mắt, trong lòng hoảng loạn. Quay đầu nhìn về phiá Lục Mẫn Chi, nhưng hắn lại rất trầm tĩnh. Sắc mặt không chút thay đổi, làm cho Anh Lạc đăm chiêu suy nghĩ, Chẳng lẽ hắn không có hứng thú với nàng sao?

“Không ai ra giá sao? Như vậy mỹ nữ này chính là của ta! Ha ha ha!” nam nhân vẻ mặt dữ tợn nhanh chân bước lên đài cao, vẻ mặt đắc ý đáng kinh, Anh Lạc kinh hãi lo sợ không yên , cảm giác cả người lạnh run lên, không thể chịu đựng được nữa, nàng dùng hết toàn lực giãy nở ra, chạy vội vào trong một góc. Ánh mắt Lục Mẫn Chi nhìn nàng đầy kinh ngạc, nàng “Bùm” một tiếng thắng tắp quỳ xuống, đôi tay kéo hắn lại: “Chủ nhân! Thỉnh người mua ta”

Chủ nhân? Tên này thật là mới mẽ, cô gái này gọi hắn là chủ nhân, lẽ nào như thế? Nhất thời trong mắt hắn có mấy phần nghiềm ngẫm.

“Năm trăm ngàn”

Âm thanh trong trẻo, làm Anh Lạc hơi chấn động. Rốt cục hắn đã tham dự, gương mặt hắn mang chút mãnh liệt, tựa như đang gợn song tầng tầng trong lòng.

Mắt hắn nhẹ nhàng đảo qua, nhìn thất Anh Lạc ba phần vui sướng, ba phần cảm kích, hai phần không muốn xa rời, lại thêm hai phần hoảng sợ không yên (Chys:đủ mười phần ùi nhỉ :)), đứng ở một bên liền quên mất ly rượu bên cạnh. Không thể coi thường vẻ mặt tuyệt vọng của cô gái này.

Ít nhất, chính mình cũng không thể chịu đựng được nàng vào trong tay người khác.

“Năn ngàn hai trăm vạn!” Nam nhân kia vẫn tiếp tục ra giá, trừng mắt nhìn Lục Mẫn Chi

Hắn chậm rãi mỉm cười, hớp một ngụm rượu, nâng đầu nhìn về phiá Anh Lạc, bình tỉnh nói “Tám trăm ngàn”

Có lẽ hắn là người đưa ra giá cao nhất, có lẽ vẻ mặt bình tĩnh của hắn làm quán bar nhất thời lạnh ngắt như tờ. Tầm mắt Anh Lạc rơi xuống trên người hắn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, chứa đựng đầy cảm kích.

Hắn nhẹ nhàng cười: “Cô gái, chắc ngươi đã hiểu lầm. Bất luận kẻ nào cũng có tầm lòng thương hại. Tiểu cô nương dù sao cũng còn rất nhỏ tuổi” (Sun:đã thích người ta ngay cái nhìn đầu tiên mà còn cố ý chối mà Chys:như thế mới có truyện dài dài cho nàng xem =.=)

“Là Lục Mẫn Chi”

“Thực sự là Lục Mẫn Chi, khó trách lại như vậy”

“Còn tranh cãi gì nữa? Thứ hắn có nhiều nhất chính là tiền!”

Giống như đã trải qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng Anh Lạc cũng có thể thả lỏng chính mình, ở trước mắt hắn chìm vào khoảng tối.

~~ Edit:Sunny~~

9 comments on “[TTNHH] Chương 1(hạ)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s