[BTHMCT] Chương 2.2


La Cầm nghĩ rằng, có thể mini truy tìm bị rớt ra không chừng, đều do chính mình đính không chặt, nàng hướng đến Đường Tâm Nhu lấy một cái mini truy tìm khác, quyết định đêm nay sẽ thử lại một lần nữa, hơn nữa không thể dán trên người hắn. Nhất định phải đính thật chặt chẽ.

Đến tối, chuông cửa vang lên, La Cầm nhìn đồng hồ trên tường, Jayson thật đúng giờ, hắn thực sự có mặt lúc 7h. Chưa bao giờ muộn.

Nàng mở cửa ra, một đóa hoa được đưa đến trước mặt.

“Cho ngươi”

Đem bó hoa giao cho nàng đồng thời, cánh tay ôm lấy thắt lưng mãnh khảnh của nàng đem vào lòng. ở môi nàng ấn tiếp một nụ hôn.

Vì nụ hôn, làm tim nàng đập thật nhanh, sau nụ hôn triền miên, nàng lôi kéo hắn.

“Đừng vội! Ăn cơm nha”

“Ta có vẻ muốn ăn ngươi”

Mặt nàng đỏ lên: “Nói ngọt”

Hai người đi đến bên bàn ăn, nhìn trên bàn đầy đồ ăn ngon.

“Khó được ngươi chủ động mời ta đến dùng cơm, còn tự mình xuống bếp, thực là ngoài ý muốn của ta, ngươi không phải không thích nấu ăn sao?”

”Khó được thôi, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào một chút cũng không sai.”

Nàng công tác thì giỏi giang, nhưng trù nghệ lại thấp kém, mắt thầy thời gian đã đến gần, làm cho nàng phải đi mua đem về, bộ dáng sung sướng.

Trên thực tế, chỉ có một đĩa trứng chiên là do nàng làm, các món khác đều là mua về, bởi vì sợ nàng mất mặt nên hắn cũng không dám nói.

“Nhanh ăn đi”

Hôm nay nàng mời hắn đến nhà, mục đích là, thừa dịp hắn qua đêm ở nàh nàng, nàng sẽ có thời gian và bình tỉnh để đem mini truy tìm lưu lại trên quần áo của hắn, bởi vì khi hắn rời đi, tất nhiên cũng là mặc quần áo.

Nàng đi đến phía sau hắn, thuận tiện kiểm tra lổ tai hắn, không thể tưởng tượng được, nàng đạ thấy mini truy tìm.

Nàng trong lòng kinh ngạc, nhưng mặt ngoài vẫn tar16n tỉnh ngồi xuống, trong lòng nghĩ mãi không ra.

“Hôm nay ban ngày,ngươi ở đâu?”

Hắn cười cười: “Sao lại đột nhiên hỏi như thế?”

”Bởi vì ngươi luôn luôn thần bí, ta nghĩ, ngươi không phải là có người nữ nhân khác ở bên ngoài chứ?”

”Đương nhiên là không có khả năng đó, ta đã có ngươi, như thế nào lại đi tìm nữ nhân ở nơi khác”

”Nếu như ngươi thích nữ nhân khác, cứ nói một tiếng, ta nhất định sẽ thả ngươi đi”

Jayson giơ giơ mi lên. “Hy vọng đây không phải là cái cớ mà ngươi lấy ra để đá ta đấy chứ? Ta thật sự thương tâm”

”Phải không? Công tử đào hoa cũng sợ bị đá ?”

”Trời đất chứng giám, khi ở cùng một chổ với ngươi, ta thực sự ngoan”

“Ngươi còn chưa trả lời ta, ban ngày ngươi ở nơi nào?”

“Là nha, nếu như ngươi muốn nghe, ta sẽ tường thuật lại thật chi tiết, bất quá ta tin tưởng, tại bữa tối tốt đẹp này đây, ngươi sẽ không muốn nghe.”

Nàng trong lòng thầm mắng, hệ thống định vị rõ ràng biểu hiển hắn ở torng biệt thự, vì sao hắn lại nói dối? Nàng càng nghĩ càng khả nghi.

Nàng nói với chính mình, nhất định phải tra ra bí mật của Jayson.

Khi La Cầm tỉnh lại, quả nhiên Jayson đã đi mất.

Nàng rất nhanh nhảy xuống giường, mặc quần áo vào, mở xe chạy thẳng đến biệt thự của Jayson, đem xe dừng cách biệt thự không xa, quả nhiên khi đến gần biệt thự, vòng cổ liền có phản ứng, điểm đỏ thong thả lóe sáng.

Là một phóng viên, nàng cũng luyện công phi tah6n thể lưu loát, nàng ở trên cây đại thụ, lặng lẽ trèo tường mà qua.

Nàng lưu loát nhãy xuống chổ hai con chó săn.

“Thế nào! Cho các ngươi ăn, đừng gọi bậy nha” Nàng sờ sờ lên đầu con chó, đem xương và đồ ăn vặt cho chúng, cẩu nhị phe phẩy đuôi, cao hứng theo làm nũng với nàng, bởi vì nàng rất thích động vật, chỉ cần đối đãi tốt với nó, nhất định sẽ được hồi đáp.

Nàng lặng lẽ đi qua hoa viên, lúc nãy nữ quản gia ở hoa viên tu bổ nah1nh cây, cho nàng cơ hội thuận lợi đi vào nhà.

Dựa theo biểu hiện của thiết bị định vị, Jayson đang ở thư phòng, nàng đi vào thư phòng, tìm từ đầu đến đuôi, chính là không tìm thấy Jayson.

Không đúng nha, rõ ràng rín hiệu lóe đỏ ở đây, nhưng nàng lại thủy chung không tìm thấy một ai.

Nàng tìm thật lâu, bổng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, khẳng định là nữ quản gia.

Nàng nhanh chóng trốn vào, không thể để quản gia thấy nàng, nàng tìm một chổ trốn đi, đúng lúc này, không biết nàng đụng phải cái gì, cư nhiên có một cánh cửa mở ra?!
Nàng kinh ngạc, mắt mở lớn, không nghĩ đến trong phòng sách này lại có một cửa ngầm thông tới phòng khác, vì cái gì mà lại thiết kế cửa ngầm này? Còn cố ý giấu ở sau giá sách làm cho người ta không biết nơi này có cửa ngầm.

Nghi hoặc của nàng bị khơi dậy, nàng lớn mật tò mò đi vào, lúc vào cửa ngầm đột nhiên lóe sáng, chiếu khắp cảnh vật trong phòng

~~Edit”ChupaChys~~


10 comments on “[BTHMCT] Chương 2.2

  1. hakhak sap co chuyen rui heeko biet la cam phat hien ra thi se lam sao nhi hiiiiiiiiithank nang nha nang oi post tip nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s