Bạn trai hút máu của tôi_Chương 2.4


Ban đêm, chuông cửa nhà Giang Mật Nhã kêu lớn, nghe ra được người rung chuông đang thực sự rất vội.

Giang Mật Nhã đang muốn cùng bạn trai ân ái đi ngủ, vẫn còn mặc áo ngủ, vội vàng ra mở cửa, biết người đến chính là La Cầm bạn tốt của nàng, nàng thập phần khinh ngạc, La Cầm bình tỉnh của ngày thường rất ít khi có biêu hiên bối rối như thế này.

“Phát sinh chuyện gì? Vì sao sắc mặt ngươi tái nhợt”
Trong phòng ngủ đi ra một nam tử tướng mạo tuấn lãng, có gương mặt Phương Đông, lập thể dung hợp Phương Tây, là Chung Dịch Luân bạn tai của Ginag Mật Nhã, hắn cũng quan tâm hỏi, “Làm sao vậy?”
La Cầm thần sắc hỗn loạn bối rối xin lỗi: “Thực xin lỗi, ta không phải cố ý đến phiền nhiễu các người.

“Nói cái gì, chúng ta là bạn mà, mặc kệ có phát sinh chuyện gì? Ngươi đếu có tểh tới tìm ta”
Nghe được Mật Nhã nói như thế, La Cầm cảm động trong lòng, không hổ là bạn tốt của nàng, không uổng phí ngày thường nàng trân trọng nàng ấy.

Ngồi ở sô pha, Chung Dịch Luân đưa cho nàng li nước.

“Cám ơn”
Sự việc vừa xảy ra kia, làm nàng cả ngày đều khiếp sợ, hơn nữa ở bên ngoài thật lâu, cho dù trời đã tối cũng không dám về nhà, cho nên nữa đêm mới đến nhà Mật Nhã, nàng không thể nghĩ đến người thứ hai. Nàng cùng Mật Nhã từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Mật Nhã đối với nàng chưa bao giờ có thái độ hoài nghi, là người mà nàng có thể tin tưởng, mà nàng cho rằng, chỉ có Mật Nhã là tin tưởng nàng.

Sau khi uống li nước, La Cầm dần hồi phục tinh thần, ngẩn đầu nhìn Mật Nhã.

“Có chuyện này, ngươi nhất định phải tin ta, không được cho ta là điên!”

“Ngươi chậm rãi nói, ta nhật định tin. Đừng khẩn trương, mặc kệ là chuyện gì, ta nhất định tin ngươi”

“Thật không?”

“Đương nhiên là thật, chúng ta là tỷ muội nha, quen biết lâu như vậy, ta lừa gạt ngươi khi nào?”
La Cầm muốn nghe, chính là những lời nói này, có Mật Nhã cam đoan, nàng hít một hơi sâu, nói từng chữ thật rõ ràng”
”Jayson là ma cà rồng”
Nàng trừng mắt nhìn Mật Nhã, Mật Nhã cũng trừng mắt nhìn nàng, thời gian như ngưng lại, La Cầm lại nói một lần nữa.

“Ngươi không tin ta?”

“Không phải không tin, mà là khiếp sợ, trên thực tế, Giang Mật Nhã chẳng những tin lời La Cầm nói, hơn nữa còn biết về sự tồn tại của ma cà rồng sớm hơn La Cầm, bởi vì bạn trai của nàng Chung Dịch Luân chính là ma cà rồng, àm chính nàng cũng là mộ nữa ma cà rồng.

Bí mật này, bọn họ không cho La Cầm biết, nhưng hiện tại bây giờ, có người làm hỏng sự tình, đem bí mật về ma cà rồng tiết lộ ra ngoài.

Nàng và Chung Dịch Luân lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt, sau đó làm bộ không có việc gì trấn an La Cầm.

“Ngươi bình tỉnh một chút, nói cho ta biết sao lại thế này? Ngươi làm sao lại nói như vậy?”

La Cầm đem tình hình nàng thấy ở tầng hầm nhà Jayson, nhất thời nói cho bọn họ.

“Ngươi….cắn hắn?”

“Đúng vậy, ta cắn hắn, bằng không chẳng lẽ chờ hắn đến cắn ta sao?” La Cầm không phát hiện ra vẻ khác thường trên mặt Mật Nhã, nét kinh ngạc của nàng cũng là giống chính mình, nói Jayson là ma cà rồng, nhất định không có người tin.

Giang Mật Nhã vội vàng nháy mắt với Chung Dịch Luân, gọi hắn đừng thôi miên tẩy đi trí nhớ của La Cầm, bởi vì Mật Nhã muốn làm rõ một chuyện.

“Ngươi là sao có thể cắn hắn? Có đụng đến máu của hắn không?”
La Cầm nhìn nàng, “Đương nhiên không có! Ta cắn hắn chỉ là tự vệ, làm sao có thể uống máu hắn? Ta cũng không phải ……oa!” La Cầm sợ tới mức nhãy dựng lên, chỉ vào cửa sổ, không biết tự bao giờ đã có người đứng ở đấy, kinh hoàng kêu to. “Hắn tới rồi, Ma cà rồng ở phái sau ngươi”
Bóng dáng đứng ở cửa sổ, không phải ai khác, đúng là Jayson, hăn xuất hiện làm La Cầm sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, một bên tìm vũ khí, một bên sốt ruột hô to.

“Chạy mau! Hắn đến để hút máu người! Các người sao còn đứng bất động như thế? Nhanh trốn đi”
Mật Nhã bước lên phái trước tấn an La Cầm. “Đừng khẩn trương, không có việc gì?”
”Như thế nào mà không có việc gì? Ta nói hắn là ma cà rồng, ngươi phài tin tưởng ta,”

Mật Nhã cười khổ nói: “Ta biết”
Do nhất thời kích động, sắc mặt La Cầm trắng bệch, tuy rằng có chút khẩn trương , nhưng không hoàn toàn mất đi lí trí cùng sức phán đoán, không khỏi sửng sốt nói

“Ngươi biết”
Mật Nhã gật đầu, tin tưởng trả lời nàng “Đúng vậy, ta biết”
”Mật Nhã” Chung Dịch Luân kêu nàng, hắn biết nàng muốn nói cái gì, vẻ mặt không ủng hộ, nhưng Mật Nhã cũng mặc kệ, nàng không muốn gạt bạn tốt của mình.

“La Cầm sẽ không nói, ta biết nàng”
”Nàng ta là phóng viên”

“Thì tính sao? La Cầm đối với ta tốt lắm, nàng tựa như là tỉ muội của ta, nàng sẽ không nói ra ngoài, dù sao các người không phải là có bằng hữa loài người sao?” Mật Nhã ôm La Cầm hướng Chung Dịch Luân cầu xin: “Làm cho nàng gia nhập chúng ta. Ta cam đoan nàng sẽ giữ bí mật”

Chung Dịch Luân bị nàng làm cho mềm lòng, hắn biết rất rõ tính tình của Mật Nhã, chuyện gì nàng đã quyết, là tuyệt đối không nhân nhượng, mà hắn yêu thương, chính là điểm này của nàng.

Hắn nhíu mi nhìn Jayson: “Ngươi như thế nào, mà bị phát hiện”

“Thật có lỗi, ta không phải cố ý” Jayson vẻ mặt xấu hổ, thập phần có lỗi.

La Cầm quay đầu nhìn bọn họ “Sao lại thế này? Các ngươi….đã sớm biết hắn là ma cà rồng?”
Mật Nhã kéo tay nàng, cùng ngồi trên ghế sô pha, sau đó mới thận trọng nói.

“La Cầm ngươi nói đúng, chúng ta đã sớm biết Jayson là ma cà rồng, nhưng ngươi yên tâm. Có ta ở đây, hắn sẽ không tổn thương ngươi”

Jayson nhịn không được kháng nghị: “Ta không có thương tổn nàng, cũng không tính thương tổn nàng”
”Nhưng ngươi đã dọa nàng, ta nói rồi, nếu ngươi đối với La Cầm không tốt, ta sẽ khiến cho ngươi không xong đâu”
Từ lúc Jayson muốn theo đuổi La Cầm, Mật Nhã đã nghiêm chỉnh cảnh cáo hắn, trừ phi hắn thề thực lòng đối với La Cầm, không phải là chơi đùa, cũng tuyệt đối không uống của La Cầm một giọt máu nào, nàng mới đáp ứng cho hán theo đuổi La Cầm.

Jayson cười khổ, giơ hai tay đầu hàng: “Đúng, đều là ta sai, là ta dọa nàng, ta đáng mắng” Cặp mắt màu lam hướng La Cầ,, lộ vẻ vô cùng ái náy lẫn ôn nhu. “Nhưng hãy tin tưởng ta, ta không phải là cố ý dọa nàng.”
Xem biểu hiện của Jayson, Mật Nhã quyết định tạm thời tha cho hắn, nên giải quyết vấn đề của La Cầm trước.

La Cầm cảm thấy khiếp sợ cùng khả nghi: “Là ngươi nói, ngươi đã sớm biết hắn là ma cà rồng”
”Đúng vậy”

“Vẫn không nói”

Mật Nhã cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu: “Vẫn không nói, hơn nữa bây giờ ta có vài b1i mật muốn nói cho ngươi nghe”
La Cầm nhìn Mật Nhã, nàng có dự cảm, bí mật mà Mật Nhã muốn nói cho nàng nghe, khẳng định sẽ làm nàng nhãy dựng lên.

“Bí mật gì?”
Giang Mật Nhã nít sâu một hơi, ý đồ muốn dùng ngữ khí nhẹ nhất, để không dọa đến La Cầm.

“Trên thực tế, ta và Chung Dịch Luân, cả hai cũng là ma cà rồng.”
La Cầm thiếu chút nữa không nhãy dựng lên, trừng mắt nhìn nàng “Ngươi cũng là ma cà rồng?”

“Đúng vậy!”
Nếu là trước kia, La Cầm một chữ cũng không tin, chỉ biết là đầu của Mật Nhã hỏng rồi, nhưng chính mắt nhìn thấy Jayson biến thành ma cà rồng, tính tình hoàn toàn không giống nhau.

Bạn tốt Giang Mật Nhã là ma cà rồng?
Bạn trai của nàng ấy Chung Dịch Luân cũng là ma cà rồng.?

Trong gian phòng có tới ba ma cà rồng.?

Nàng không sợ sao? Đi lừa quỷ đi, nàng sợ đến mức không nói nên lời.

10 comments on “Bạn trai hút máu của tôi_Chương 2.4

  1. Nghe cái tên gê quá. Bơ sợ. Hức hức. Nhưng cũng thanks nhan. À, nhạc hay lắm. Thanks tiếp nờ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s