Tình Nhân Của Hoàng Đế_Chương 1.1


Edit: Bobby

Beta: ChupaChys

Chương 1

Vương triều Đại Thịnh

Cảnh Liệt Đế đăng cơ đã 7 năm, đầu đội khảm bào phát kim quang, trên mình mặt long bào, ở phía trên kim loan bảo điện, cùng văn võ đại thần ăn mừng hắn sinh nhật hai mươi ba tuổi.

Một đám các cô gái thướt tha ở trên đại điện nhảy múa, nhưng Cảnh Liệt Đế ngồi trên long ỷ, cũng không liếc mắt nhìn các nàng một cái, hai mắt vẫn nhìn chăm chú chén rượu hòang kim trong tay, nhìn như không chút để ý, các quan đại thần đang ngồi phiá dưới, nhìn xem nơm nớt lo sợ, âm thần phán đóan tâm ý thánh thượng, dù sao hắn cũng là tà hoàng Ngao Trinh giết người không chớp mắt.

Cứ nghe Cảnh Liệt Đế — Ngao Trinh ba tuổi khắc chết mẹ đẻ, mười hai tuổi chính tay đâm tứ hoàng tử Ngao Dục, mười bốn tuổi đã đưa thất hòang tử Ngao Tề xuống hoàng tuyền để đi lên ngôi thái tử.

Khi mười lăm tuổi, không hề để ý đến cốt nhục tình thân, kiên quyết bắt tiên hòang nhường ngôi và nhốt trong Từ Kim Các, sau đó phái người bí mật giết chết. Mười sáu tuổi đăng cơ xưng đế, tự phong Cảnh Liệt Đại Đế.

Cách đây không lâu, hậu cung phi tử phát sinh cổ án khiến cho người ta sợ hãi. Chuyện này suýt chút nữa hại chết đương kim thiên tử, sau khi điều ra rõ ràng hung thủ, phát hiện từ hoàng hậu đến quý phi, cho tới cung nữ thái giám, người người đều là thị thiếp phụng dưỡng gần hoàng thượng.

Hoàng thượng giận dữ nghiêm trị, toàn bộ hậu cung phi tử không một ai may mắn thoát khỏi, sự việc phát triển cho tới bây giờ không quá nữa tháng, hoàng thượng liền không giống như  có việc gì, giống trống khua chiên lệnh triều thần cùng hắn tổ chức yến hội.

Một khúc ca múa vừa xong, quốc sư Ân Thái Cực đương triều dưới một người, chậm rãi đứng dậy, giơ chén rượu lên: “Đại Thịnh nay quốc thái dân an, cũng là nhớ phúc đức của hoàng thượng, hôm nay sinh nhật hoàng thượng, lão thần đây chúc bệ hạ vạn thọ vô cương.”

Quốc sư dẫn đầu mọi người đứng dậy kính rượu chúc mừng.

Ngao Trinh ngồi trên long ỷ mỉm cười, tao nhã giơ cao chén rượu lên đáp lễ.

Một số quan viên nhân cơ hội này tranh thủ dân lên các vật quý báu để lấy lòng thiên tử.

Đến phiên Ân Thái Cực dân lễ vật lên, chỉ thấy hắn đứng dậy vổ tay hai cái, tiểu thái giám lập tức xoay người đi ra ngoài, không lâu sau, một đám các cô gái thân áo trắng nối đuôi nhau đi vào điện, người người dáng người xinh đẹp, khí chất thoát tục.

Ân Thái Cực hướng tới hoàng thượng mỉm cười khom người hành lễ; “Bệ hạ, hiện nay hậu cung không một bóng người, lão thần đã phân phó viên quan các nơi, đem ái nữ trong nhà đưa vào trong triều, để hậu cung của bệ hạ phong phú.”
Nói xong. Hắn đác ý giơ cánh tay lên, chỉ tháy các cô gái thướt tha quỳ phục xuống.

Các đại thần trong triều âm thầm bóp cổ tay, thật không ngờ Ân Thái Cực lại đưa ra lễ vật này?

Ngao Trinh ngồi trên long ỷ, một tay nâng chén rượu, một tay chống cằm, liếc mắt nhìn các cô gái quỳ trên điện.

“Quốc sư thật là có tâm.” Hắn khẽ cười một tiếng, ngẩn đầu đem rượu uống cạn.

“Tât cả bình thân, đứng lên cho trẫm nhìn một cái.”

Ân Thái Cực vui mừng trong lòng, nhanh mệnh lệnh cho các thiếu nữ  chia thành hai bên, tả hữu năm người.

Cô gái đầu tiên cúi đầu. “Tiểu nữ họ Triệu tên Như Yên, thứ nữ Ngự sử Tần Châu, năm nay mười sáu tuổi, tinh thông cầm kì thi họa ….”

Sau một phen tự giới thiệu, lại khom người, tiểu thư quan tướng hoạn gia bày ra dáng vẻ vô cùng nhuần nhuyễn. Ngao Trinh không chút để ý thưởng thức, tựa hồ không đem nữ tử đa tài đa nghệ này để vào mắt.

Hắn ta đối với Ân Thái Cực không cho là một thần tử, trong lòng không khỏi trào phúng. Mọi người đều biết, đương kim thiên tử quyền cao mà không nặng sắc, cho dù hậu cung của hắn từng có mỹ nữ vô số, nhưng sau khi phát sinh cổ án, hắn lập tức không chút lưu tình đem toàn bộ hậu cung diệt trừ.

Nữ tử thứ hai tiến lên, tên gọi Đườn Bích Nhi, cha mẹ là quan lớn trong triều, cùng Ân Thái Cực có thâm tình sâu sắc.

Nữ tử thứ ba xinh đẹp động lòng người, là một người đàn hay họa đẹp.

Đáng tiếc, vị hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên long ỷ, mắt không có nữa phần gợn sóng vì nữ tử thoát tục xuất hiện.

Thân là vua một nước, cả đời gặp nhiều nhất chính là mỹ nhân, mà nữ tử trước mắt trong mắt dân thường có lẽ là tiên nữ hạ phàm, nhưng mà đối với hắn mà nói, các nàng cũng chỉ là tầm thường.

Hắn nguyên bản chính là muốn đem tất cả các nàng nhận lấy, nếu thực sự cần, sẽ gọi Tiểu Ngưu Tử tùy tiện chọn một người trong bọn họ giữ ấm giường.

“Dân nữ Tần Oản Khanh…..”

Nữ tử cuối cùng tiến lên, vừa dứt lời, kim loan bảo điện phút chốc trở nên âm u.

Lúc này đang là giữa trưa, vốn mặt trời ở trên cao chói chang, phúc chốc trong ngoài điện chỉ toàn màu đen.

Nhất thời có người kêu lên một tiếng. “Thiên cẩu ăn mặt trời a”

Thanh âm kêu to giống như tiếng sấm, đại điện trong phút chốc lâm vào một mãng hỗn loạn.

Các tiểu thư mới vừa rồi còn đem hết khả năng tao nhã hào phóng của chính mình cố gắng biểu hiện ra bên ngoài, giờ phút này toàn bộ sợ tới mức hét lên chói tai.

Đối mặt với tình huống này, Ngao Trinh cũng không khiếp sợ quá mức, chỉ hạ một mệnh lệnh. “Châm đèn!”

Lập tức có cung nhân trong điện châm nến lên.

Hắn phóng mắt nhìn lên, sắc mặt quần thần trong đại điện đều tái nhợt hoàn toàn khác với bố dáng thường ngày.

Ân Thái Cực tự xưng có thể đoán trước thiên cơ trấn định mọi người. “Thiên cẩu ăn mặt trời, đây chính là hung tượng, chỉ sợ có đại nạn giáng xuống Đại Thịnh ta.”

“Hoàng thượng, dân nữ có thể giải thiên tượng này.”

Mọi người ở đây mọi người nói một tiếng, tranh cãi ầm ĩ không ngớt, một tiếng nói thanh thúy ở đại điện vang lên.

Ngao Trinh nhướng mày, đánh gái nữ tử áo trắng cách mình không xa.

Không biết vì sao, nữ tử này một dù ăn mặc giống như đúc với các nữ tử khác, nhưng khí chất cùng ánh mắt của nàng, lại phát ra thần thái sắc bén cùng trí tuệ, nhưng hắn lại bị thu hút bởi ánh mắt không hề sợ hãi của nàng, nhưng rất nhanh tự trách. Thân là đế vương cư nhiên lại bị một nữ tử nhìn thẳng.

“Thật to gan, cư nhiên ở trước mắt thánh thượng làm càn!” Một bên Ân Thái Cực lập tức nói.

Tần Oản Khanh cười nhìn hắn. “Quốc sư mới vừa nói không đúng, Thiên cẩu ăn mặt trời tất có đại tài, nhưng dân nữ không cho là như vậy.”
Nàng cũng không bởi vì quốc sư quyền khuynh hướng dã mà e ngại, ngược lại vẻ mặt cùng giọng nói mang theo vài phần khiêu khích cùng tự tin.

Ngao Trinh hừ nhẹ một tiếng. “Lá gan thực không nhỏ, ngươi nói như vậy, thiên tượng này giải thích như thế nào?”

Nàng không chút hoang mang hướng quân vương thi lễ. “Nếu dân nữ không tính tính toán sai, thiên tượng này, chính là ông trời muốn ám chỉ với hoàng thượng một việc.”

“Nói hưu nói vượn! Ám chỉ cái gì? Bằng một con nhóc như ngươi, cũng muốn học bổn quốc sư đoán trước thiên cơ sao?” Hắn Ân Thái Cực có thể đi tới  địa vị như ngày hôm nay, cũng là một phen công phu.

Thiên cẩu ăn mặt trời loại thiên tượng trăm năm khó gặp này đột nhiên xuất hiện, đúng là thời điểm có lợi cho hắn, nay tiểu nha đầu này lại đến đây làm hỏng chuyện tốt của hắn, đáng giận đến cực điểm!

Tần Oản Khanh không chút để ý tới lời răn dạy của Ân Thái Cực, mà là không chuyển mắt nhìn chăm chú đương kim thiên tử.

Ngao Trinh bị nàng dùng ánh mắt kiên định dị thường nhìn thấy bất giác ngẩn ra. Nữ tử này ôn nhu hàm xúc, nhưng ánh mắt lại có khí thế thập phần khiếp người.

Hắn ra ý bảo Ân Thái Cực câm miệng, bên môi phảng phất như tìm được món đồ chơi mới mẻ, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi nói ám chỉ, ám chỉ cái gì?”

Tần Oản Khanh không nhanh không chậm trả lời, “Đại Thịnh ta đang cần một mưu sĩ đến trợ giúp, thiên tượng này chính là đang ám chỉ với hoàng thượng về điều đó, nếu có thể tìm được mưu sĩ này, thiên cẩu tất sẽ qua đi, Đại Thịnh ta tất thịnh vượng. Về phần mưu sĩ kia có thể lãnh đạo Đại Thịnh càng phồn vinh hơn, chính là dân nữ ta.” Nna2g thong dong chỉ vào chính mình.

“Ngươi thật can đảm.”

Nàng không khách khí tức giận mắng Ân Thái Cực. “Chỉ cần hoàng thượng đáp ứng cho dân nữ làm nữ mưu sĩ, dân nữ nhất định cam đoan với hoàng thượng, không quá nữa canh giờ, thiên cẩu nhất định sẽ qua đi, bên ngoài tất gặp lại quang minh.”

Mọi người có mặt đều bị lời nói của nàng dọa, ngay cả Ân Thái Cực cũng tức giận đến mặt đỏ bừng.

Chỉ có Ngao Trinh, vẻ mặt hứng thú híp mắt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.

Thân là đế vương, vạn vật trong thiên hạ ai cũng cúi đầu xưng thần với hắn.

Chỉ có nữ tử này dám ngạo nghễ cùng hắn đối diện, không chút lùi bước.

Hắn chăm chú nhìn nàng ánh mắt có chút thưởng thức, có tìm tòi nghiên cứu, có hoài nghi, càng hiếu kì với mục đích sau lưng nàng,

“Nếu sau nữa canh giờ, thiên cẩu không qua đi?”

“Như vậy dân nữ…… Mặc cho hoàng thượng xử lý.” Thấy Ngao Tring không nói tiếp, nàng rất nhanh hỏi lại: “Hay là hoàng thượng sợ?”

Đây là khiêu khích! Mọi người nơm nớp lo sợ nhìn về phía Cảnh Liệt Đế, nguyên tưởng rằng hắn sẽ tức giận, lại không nghĩ rằng hắn sắc mặt bình tĩnh.

Nhiều năm như vậy, Ngao Trinh đã được mọi người cẩn thận phụng dưỡng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một nữ tử lớn mật, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy thập phần thú vị.

Hắn cũng không trả lời, chỉ một bên thủy chung thưởng thức chén rượu, một bên giương mắt, cùng Tần Oản Khanh nhìn nhau.

Những người khác trong bảo điện phút chốc đoán không ra thánh ý, chỉ có thể bình tỉnh hô hập xem xét mọi chuyện.

Ân Thái Cực tuy tằng trong lòng có khí, nhưng hoàng thượng muốn hắn câm miệng, hắn cũng không dám tùy tiện phát biểu ngôn luận.

Chẳng qua, hắn sẽ đem nha đầu cả gan làm loạn này nhớ thật kỹ. Một ngày kia nha đầu này nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn.

Nữa canh giờ nói nhanh không nhanh, nhưng nói chậm cũng không chậm, chỉ thấy sắc trời bên ngoài nguyên bản vẫn âm u, chậm rãi bày ra quang minh nặng nề.

Ước chừng sau một nén nhang, quang minh bị thiên cẩu nuốt đã hoàn toàn khôi phục.

Ánh nắng hiện ra, quần thần giật mình không thôi.

Thái giám Tiểu Ngưu Tử hầu hạ bên người Ngao Trinh nhiều năm, vội vàng từ bên ngoài tiến vào, quỳ xuống đất cất cao giọng nói: “Hoàng thượng, thiên cẩu quả thực đã đi qua.”

Ân Thái Cực sắc mặt thập phần khó coi, Tần Oản Khanh lộ vẻ mĩm cười

Ngao Trinh khẽ cười, chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn nàng một cái làm như tìm tòi ngiên cứu, nét mặt tươi cười kia chính là không có bao nhiêu độ ấm, ngược lại còn toát ra vài phần âm hiểm.

Mọi người đều e ngại, nữ tử này rõ ràng nên bị nhét vào hậu cung, chẳng những vọng tưởng là mưu sĩ, còn dám khiêu khích thánh thượng, kết cục của nàng nhất định sẽ rất thảm.

Mà Ân Thái Cực thĩnh thoảng cũng đã nhìn biểu tình âm hiểm kia của hoàng thượng, chậm rãi lộ ra vẻ đắc ý. Hắn biết, hoàng thượng sao có thể dể dàng tha thứ cho một tiểu nha đầu kiêu ngạo như thế.

Giờ Dậu, đến ngự thư phòng gặp giá.” Ném lại lời này, Ngao Trinh liền rời đi

O0O

Vào giờ Dậu, được Tiểu Ngưu Tử dẫn dắt, Tần Oản Khanh đi vào ngự thư phòng.

Đứng trước ngự thư phòng, nàng đầu tiên là hít một hơi thật sâu, cố lấy dụng khí tiến vào ngự thư phòng.

6 comments on “Tình Nhân Của Hoàng Đế_Chương 1.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s