Tình nhân của hoàng đế (2.1)


 

Chương 2:

Người quả nhiên là có linh hồn!

Quan điển này là Tần Oản Khanh sau một lần chết kết luận được.

Trên thực tế, nàng sống ở thế kỷ hai mươi mốt, nơi khoa học kỹ thuật tiến bộ, nơi đó có phụ mẫu cùng huynh tỷ nàng yêu thương, từ nhỏ ở nhà nàng đã được sủng ái cùng quan tâm, vô ưu vô lo được học đại học.

Mà nàng là tuyệt thế thiên tài, còn nhỏ tuổi đã có được thành tựu kinh người.

Đáng tiếc trời đó kị anh tài, trong quá trình nàng trưởng thành, các loại bệnh tật đều tìm được nàng. Khi nàng mười tám tuổi, ông trời đã cướp đi sinh mệnh của nàng.

Vốn tưởng rằng sau khi hóa thành khói nhẹ tiên tán trong không khí, nhưng nàng lại có một đại lực siêu độ, làm cho nàng mơ mơ hồ hồ, mang theo trí nhớ của kiếp trước đi đầu thai.

Triều đại Đại Thịnh này, trong lịch sử nàng từng học hoàn toàn không có ghi lại.

Càng làm cho nàng tò mò là, linh hồn của nàng cư nhiên có thể theo hiện đại đầu thai đến cổ đại.

Điều này làm cho nàng nghĩ, trên thực tế, bên trong vũ trụ bao la có vô số thời không song song tạo thành. Cho nên trong lịch sử sở dĩ không có ghi lại triều đại Đại Thịnh này, đều không phải là nó chưa từng tồn tại, mà là nó cùng với thời của nàng vị trí thời không bất đồng mà thôi.

Tuy rằng rất khó lý giải, có khả năng linh hồn của nàng quả thực mang thoe trí nhớ của kiếp trước, đầu thai đến nơi không biết thời đại này.

Xuyên thấu qua nơi này có ghi lại, so với triều đại đường tống nguyên minh thanh mà nàng biết, Đại Thịnh là một triều đại càng xa xưa.

Tuy rằng Đại Thịnh phát triển đến trong năm Cảnh Liệt, bất luận là nông nghiệp hay quân đội, đã mạnh hơn trước rất nhiều lần, nhưng so với hiểu biết khắc sâu ở thế kỷ hai mươi mốt của T6a2n Oản Khanh mà nói, nơi này phát triển thập phần lạc hậu.

Nghe đồn về đương kim hoàng đế Ngao Trinh, nàng nhiều ít cũng nghe nói từ cha nàng Tần Thư Viễn một hai lần, hắn là một tên bạo quân trên người nhiễm máu tươi, là ngươi hỉ nộ vô thường, quyền cao lãi nặng.

Mà nàng không muốn vào cung, sỡ dĩ tên nàng có trong danh sách tuyển tú đưa vào cung, đều là do đối thủ một mất một còn của phụ thân làm khó dễ.

Người nàng giữ lại trí nhớ kiếp trước, thuở nhỏ liền hiện ra năng lực siêu phàm. Cha nàng đối với nàng yêu thương vô cùng, ngay cả nam tự duy nhất của Tần gia, cũng là đệ đệ Tần Nguyệt của nàng, địa vị ở Tần gia cũng không bằng một nữa của nàng.

Hơn nữa nàng ngày thường xinh đẹp, toàn bộ nam tử huyện Song Hỷ đều không muốn cưới vợ, họ đều muốn cười nàng vào cửa.

Lí Đạt Phù – là con đại tài chủ Lí Diệu Tài huyện Song Hỷ, là người háo sắc, đã cưới vài tiểu thiếp nhưng vẫn ham huye1n sắc đẹp của nàng, một vài lần tới cửa cầu thân đều bị cự tuyệt. Người Lí gia lòng mang ý hận, ỷ vào có quan hệ với quốc sư trong triều, liền lén đem tên nàng đưa tới kinh thành.

Làm Ân Thái Cực phái người tới Tần gia tuyên bố tin tức này, cha nàng tức giận đến té xỉu, nói tình nguyện cho nàng gả cho một nông hộ bình thường, cũng không nguyện ý cho nàng làm phi tử của hoàng đế.

Dù sao đương kim thiên tử cũng không chỉ có sát huynh giết cha, ngay cả người làm bạn nhiều năm bên gối cũng đuổi tận giết tuyệt, nếu đem nàng đưa vào hoàng cung, không phải vô duyên vô cớ đánh mất tánh mạng nàng sao?

Nhưng Ân Thái Cực tay cầm quyền cao, bếu cãi lời mệnh lệnh, khả năng sẽ mang đến họa diệt môn cho Tần gia.

Cha nàng vì thế bệnh nhiều ngày liền, hận không thể từ quan hồi hương, từ nay về sau mai danh ẩn tích, không hỏi thế sự.

Thấy phụ thân quan tâm chuyện chính mình, nàng nghĩ ra nhất kế, chính là lợi dụng phương diện hiểu biết quân sự cùng chính trị ở kiếp trước làm lợi thế, chuẩn bị vào cung hướng hoàng thượng đưa ra điều kiện trao đổi.

Vừa vặn ngày ấy tốt trời, lễ tuyển tú cư nhiên xuất hiện thiên cẩu ăn mặt trời.

Nàng biết cổ nhân đối với hiện tượng này thập phần e ngại, liền chính mình nói đây là phúc trạch, lại không nghĩ rằng Ngao Trinh cư nhiên lại vạch trần mưu kế của nàng.

Bất đắc dĩ, nàng lại phải lợi dụng người đương quyền đều có dã tâm muốn mở rộng bờ cõi, làm hắn không thể không chấp nhận điều kiện của nàng.

Nhưng qua vài lần giao phong, nàng nàng cảm nhận được, Ngao Trinh không phải là hoàng đế không có óc, ý nghĩ hắn sắc bén không khéo, hơn nữa trực giác sâu sắc, nhất là cặp lam mâu kia phảng phất không thể hiểu rõ hết, nàng dù sao cũng phải đem hết toàn lực ra mới có thể trấn định được trước mặt hắn.

Bất quá nàng không muốn đối đầu cùng hắn, mục đích của nàng rất đơn giản, chính là đem hết toàn lực ngăn chặn khả năng chính mình bị nhét vào hậu cung.

Làm nữ nhân của hoàng đế, có lẽ có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, có lẽ có thể giành hết sủng ái của ba ngàn hậu cung, nhưng cuối cùng đều tránh không khỏi có kết cục bi thảm.

Trở thành nữ mưu sĩ của Đại Thịnh đều không phải là nàng nguyện lòng, nàng khát vọng là có thể hưởng thụ tự do cùng khoái hoạt.

Từ sau khi hoàng thượng chính mồm phong nàng làm nữ mưu sĩ, nàng liền được an bài sống ở cung Nguyệt Ương. Chổ cung Nguyệt Ương thập phần hẻo lánh, cực kì đơn sơ, mà nàng cũng bị hoàng thượng hoàn toàn xem nhẹ, bởi vì thân nàng là thần tử, ngay cả cơ hội vào triều thảo luận chính sự cũng không có.

Mỗi ngày chỉ chứng kiến hai cung nữ mười lăm mười sáu tuổi hầu hạ.

Một người tên là Kim Châu, một người tên là Ngân Bảo, hai tiểu nha đầu nhu thuận đáng yêu, lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, các nàng còn tưởng rằng gặp được tiên nữ.

Kim Châu Ngân Bảo thường xuyên đối với nàng cảm khái nói. “Tần cô nương dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thoát tục, vì sao cam nguyện ở trong cung Nguyệt Ương làm nữ mưu sĩ? Nếu vào cung làm phi, tương lai nhất định sẽ được lòng hoàng thượng, vị trí hoàng hậu sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống đầu Tần cô nương.”

Tần Oan Khanh nghe xong bật cười.

Nếu nàng để ý đến vị trí hoàng hậu, lại như thế nào dùng hết tâm cơ hướng hoàng thượng tranh thủ trao đổi điều kiện? Huống hồ lão bà của thiên tử  không phải ai cũng có thể làm được, nhất là lão bà của Ngao Trinh.

Giữa trưa ngày sau, Kim Châu Ngân Bảo đem cung Nguyệt Ương quét tước sạch sẽ, không lâu sau xin Tần Oản Khanh cùng các nàng chơi trò con rết con diều ở trong sân sau.

Dù sao các nàng còn nhỏ tuổi lại ham chơi, đáng tiếc kỹ thuật phóng con diều không tốt, bay lên phía chân trời còn không đến một nén nhang, liền bơi vì sai lầm, nên vướng phải nhánh cây cao nhất trong đình viện Nguyệt Ương.

Hai tiểu nha đầu vẻ mặt cầu xin, ở phía dưới gấp đến độ rối tay rối chân, Tần Oản Khanh ngồi trong đình viện lật xem sách vở thấy không khỏi lắc đầu thở dài đứng dậy.

Chỉ thấy nàng thân áo trắng thả người nhảy, nhẹ nhàng nhảy lên cây, Kim Châu Ngân Bảo nhất thời cành nhìn chủ tử thêm chằm chằm.

“Oa! Tần cô nương thật là lợi hại…..”

Tần Oản Khanh ở trên nháy cây lấy được con diều, bởi vì đứng rất cao, tầm nhìn trở nên rông lớn, ngoài ý muốn thấy một đạo bóng đen, người nọ cầm trong tay một gói to màu đen, lén lút hướng hồ cách đó không xa đi đến.

Nàng nhịn không được núi mày. Theo nàng biết, cung Nguyệt Ương là nơi  hẻo lành nhất hoàng cung, ngày thường người rất thừa thớt, ngay cả thái giám cực nhỏ trong cung cũng không lui tới vùng này.

Như vậy, nam tử lén lút kia, đến tột cùng muốn làm cái gì?

Tần Oản Khanh còn chưa rõ ràng chân tướng sự tình kia, trong hoàng cung liền xảy ra một chuyện kỳ lạ.

“Hồ Nguyệt Ương có ma quái.”

Ngày nay, Ngao Trinh vừa chấm dứt lâm triều liền tở về ngự thư phòng, nghe thấy tin tức Ân Thái Cực bảm báo,không khỏi nhíu mày.

“Đúng vậy! Hoàng thượng, đã liên tục có năm thái giám chết, hơn nữa tử trạng cực thê thảm, từ trong hồ đi lên, cơ hồ đều biến thành thây khô.”

Ân Thái Cực trên mặt k1ich động, cuốn hút sự chú ý của cung nữ cùng thái giám trong ngự thư phòng, Tiểu Ngưu Tử không sợ trời không sợ đất, giờ phút này cũng lộ ra bộ dáng khẩn trương.

Vừa nói đến hồ Nguyệt Ương, mọi người nhịn không được nghĩ đến hai mươi năm trước, Liên quý phi bị tiên hoàng đưa vào lãnh cung.

Nàng cho dù dung mạo giống thiên tiên, vẫn tránh không được, trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh đấu của hậu cung. Nghe nói nàng năm đó, là bị người hãm hại, bị tiên hoàng hiểu lầm, bị giam trong lãnh cung, tuyệt vọng nàng phẫn hận mà nhảy vào hồ Nguyệt Ương tự vẫn.

Theo sau kia, hồ Nguyệt Ương gần với cung Nguyệt Ương, đến chạng vạng liền cảm thấy có âm hàn, cung Nguyệt Ương gần hồ Nguyệt Ương liền trở thành cung cấm.

Ngao Trinh biết rõ chuyện này, vẫn ạh lệnh đem Tần Oản Khanh an bài đến cung Nguyệt Ương, bao nhiêu chuyện là để ác chỉnh nàng.

Hắn đã đọc hàng vạn quyển sách, bất luận như thế nào vẫn không tin trên đời này có ma quỷ.

“Hoàng thượng, ngài trăm ngàn lần đừng không tin, hồ Nguyệt Ương kia thật sự là rất cổ quái, nhất là tử khi Tần Oản Khanh chuyển tới, liên tiếp xuất hiện nhiều chuyện lạ.” Ân Thái Cực híp mắt lại. “Cho nên lão thần hoài nghi, mấy tiểu thái giám chết trong hồ, gần nhất có liên quan đến nàng ta.”

Nói xong hắn giả vờ giả vịt nắm chặp bàn tay, miệng lẩn bẩm. “Sau thiên cẩu ăm mặt trời quả nhiên cuất hiện tai nạn, hoàng thượng, lần trước ngài đáp ứng cho Tần Oản Khanh làm nữ mưu sĩ của Đại Thịnh, thật sự là cãi lời thiên ý nha!”

 

 

6 comments on “Tình nhân của hoàng đế (2.1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s