Cầu vồng là nụ cười sau nước mắt của Mưa…


Có nỗi đau nào giống như nhìn người khác nói dối để tránh xa mình mà mình vẫn cố mỉm cười…

Cười có phải là cách để quên…

Khóc có phải là cách để nhớ…

Tớ không biết tớ muốn quên hay muốn nhớ, tớ chỉ biết là tớ chỉ có thể im lặng và cười…

Tớ thấy vui khi ấy cười, tớ muốn ấy vui…

Ấy đã quên từng có 1 trái tim lỗi nhịp trước nụ cười đó…

Và ấy sẽ quên có 1 người đã cười vì ấy…

Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa…

Cầu vồng là nụ cười sau nước mắt của Mưa…

Để Bầu trời không buồn, không lo lắng cho Mưa nữa…

Vì Mưa yêu Bầu trời nhiều lắm…

Vì Nắng mới có thể đem lại niềm vui cho Bầu trời…

Một mai khi nhìn lại, có bao giờ Bầu trời nhớ đến Mưa không…

Có bao giờ Bầu trời hỏi Mưa đang nơi nào không…

Bầu trời sẽ hạnh phúc chứ?…

2 comments on “Cầu vồng là nụ cười sau nước mắt của Mưa…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s