Cạm bẫy của ái thê – kết thúc


Edit & Beta : Chys & Min

Kết thúc

Trên bàn cơm.

“Người ta không muốn ăn cà rốt.”

“Ta cũng vậy.”

Bị quy định phải ăn xong cà rốt mới có thể rời khỏi bàn ăn, một lớn một nhỏ, nhìn về phía nam nhân đang ngồi đối diện còn đang phát ra sóng mắt ‘Không được không ăn’.

Lục Tĩnh Dương quyết định không thể sủng các nàng, bởi vậy nghiêm khắc nói: “Không cho phép bỏ đi.” Nhớ tới trước kia hắn là rất sủng bà xã, nàng mới có thể tạo thành thói quen kiêng ăn (Chys: người ta là giữ dáng ý, a hk bik thì thui y :p)
”Cha ngươi tức giận.” Hà Nhược Hinh bất đắc dĩ nhìn nữ nhi Quân Quân bốn tuổi. “Như vậy tốt lắm, chúng ta cùng nhau nuốt xuống, dũng cảm đem nó nuốt vào.”

Nuốt? Lục Tĩnh Dương phát hiện vợ yêu dùng từ rất quái lạ.

“Hảo.” Tiểu Quân Quân gật đầu.

Hà Nhược Hinh cùng nữ nhi nhìn khối cà rốt, động tác của hai người cơ hồ như nhất trí, đem cà rốt nhét vào miệng, cắn một cái, cắn hai cái, liền nuốt đi xuống, Lục Tĩnh dương nhìn xem trợn mắt há mồm. Hai người các nàng thật đúng là nuốt!

“Mẹ, ta đã nuốt mất!”

“Ta cũng vậy.” Hà Nhược Hinh cười nói: “Chúng ta lại ăn tiếp một khối.”

“Hảo.”

“Ngừng!” Lục Tĩnh Dương nhìn thấy lão bà cùng nữ nhi chuẩn bị tiếp tục muốn ‘nuốt’ cà rốt. Ra tiếng kêu ngừng: “Quên đi, về sau các người không muốn ăn cà rốt sẽ không cần ăn.”

“Thật vậy chăng? Thật tốt quá, cám ơn cha, ta ăn no rồi.” Tiểu Quân Quân khoái hoạt rời khỏi bàn ăn.

Lục Tĩnh Dương bất đác dĩ cười cười. Ai, mới vừa rối còn quyết định sẽ không sủng các nàng nữa, kết quả …….. (Chys: bi thảm quá chứ seo =]])

Nhưng là khi thấy hai gương mặt đáng yêu kia, thật thống khổ khi nuốt cà rốt, hắn sẽ không tin các nàng ăn lại khổ sở như vậy, cứ nghĩ cả rốt không phải là món gì khó ăn.

Xem ra hắn vẫn là rất sủng các nàng.

“Ông xã! Cám ơn anh.” Có thể không cần ăn cà rốt thật sự là quá tốt rồi! Hà Nhược Hinh cười hướng lão công nói lời cảm tạ

“Hôn anh một cái xem như tạ lễ.” Vừa rồi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn nhó, bộ dáng quả thực là đáng yêu, làm cho hắn muốn hôn nàng.

“Được.”

Hà Nhược Hinh ngoan ngoãn nghe lời hôn môi lão công một cái, tiếp theo đôi bàn tay to giúp đỡ đầu của nàng. Nàng đem nụ hôn với lão công thân ái khẽ hôn biến thành lưỡi hôn nhiệt tình, mà nàng cũng đã thành thói quen.

Sáu năm gả cho Tĩnh Dương ca, trừ bỏ nửa năm hiểu lầm không thể giải, những ngày kế tiếp, tựa như mỗi ngày đều hôn, mỗi một ngày đều tràn đầy kích tình cùng ngọt ngào.

Hôn nồng nhiệt chấm dứt, Lục Tĩnh Dương còn lưu luyến hôn.

“Ông xã, nhanh chút ăn xong, em muốn đến bệnh viện xem Tiểu Mạnh.” Tiểu Mạnh ba ngày trước sanh ra một đôi long phụng thai (Min: sinh đôi một trai một gái a), Tử Dương cao hứng đến độ phát khóc.

“Tên tiểu tử Tử Dương kia sẽ không phải khóc đó chứ?”

“Đối.” Tử Dương chỉ cần nhắc tới nữ nhân cùng bảo bối liền vui sướng nước mắt chảy ròng.

“Cũng không phải lá hắn sinh, tiểu tử kia rất khoa trương.”

“Long phụng thai thực đáng yêu, hắn cảm động là phải!” Nàng hiểu được Tử Dương khóc rất khoa trương.

“Anh thấy em để buổi sáng ngày mai đi là tốt nhất.”

“Vì sao?”

“Em không phải muốn sinh con sao? Nhiệt độ cơ thể của em hôn nay có vẻ cao, cơ dẫn thụ thai cũng có vẻ cao.” Hắn nhớ rõ trong sách là viết như vậy.

Hà Nhược Hinh đỏ mặt. “Nhưng là em đã đáp ứng với Tiểu Mạnh….”

“Gọi điện thoại nói với nàng em không rãnh, bởi vì chúng ta vội vàng muốn sinh con.”

“Em thế nào không biết xấu hổ lại nói như vậy a!”

Lục Tĩnh Dương một bên cầm lấy di động, Hà Nhược Hinh thấy hắn muốn gọi điện thoại, lập tức ngăn cản, bởi vì nếu không ngăn cản, hắn thật sự sẽ nói như vậy với Mạnh Ảnh.

“Anh không cần gọi.”

Lục Tĩnh Dương đem lão bà muốn cướp đi điện thoại di động ôm ngồi ở trên đùi hắn, sau đó lại là một cái hôn nồng nhiệt

Vuốt ve khuôn mặt phấn nộn xinh đẹp của nàng, hắn cười nói: “Anh nghĩ không cần đến buổi chiều, hiện tại nhiệt độ cơ thể em đã rất cao.”

Nàng hờn dỗi kháng nghị: “Cái gì?” Còn không phải là vì hắn hôn nàng sao?

Lục Tĩnh Dương dán câu nói lại bên tai lão bà, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhược Hinh nháy mắt trở nên ửng đỏ.

“Anh đang nói cái gì nâng tư thế lên ……”

“Cứ làm sẽ biết.”

Hướng nữ nhi nói muốn ngủ trưa, Lục Tĩnh Dương nắm vẻ mặt e lệ của lão bà trở về phòng, bắt đầu kế hoạch sinh con mãnh liệt……

Kỳ thật sinh trai hay gái hắn không sao cả, hắn nói muốn sinh con thuần túy là vì sủng nàng, thấy nàng muốn sinh con như thế, bởi vậy hắn mới đến hỏi riêng đệ đệ.

Dù sao hắn chỉ cần lão bà của hắn cao hứng, như vậy hắn liền vui vẻ.

Ngày vẫn như cũ tiếp tục ngọt ngào ……..
Toàn văn hoàn.
Min : AAAAAAAAAAAAAA!!! Đốt pháo ăn mừng a, cuối cùng cũng hoàn thêm một bộ a, thanks mọi người đã ủng hộ ta trong sút thời gian quá, thanks cả ss Chupachys yêu quí rất rất nhìu ạ.

Advertisements

11 comments on “Cạm bẫy của ái thê – kết thúc

  1. *phi thân từ ngoài cửa sổ vào*
    *thu thu* *gom gom* Tem, phong bì, ghế VIP của ta hết, hắc hắc
    *ra đi không chút dấu vết* trước khi đi không quên để lại quả b00m nguyên tử hẹn giờ
    BÙMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!! Chúc mừng ss hoàn truyện ^^~

  2. truyen hay wa ban oi. Cam on ban nhieu nha. Love you. Ma ban oi ban co lam ebook ko vay? Neu co thi xin cam on ban them lan nua nha…..!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s