Khốc nam đừng cắn loạn (9.2)


Tuy rằng nàng hiện tại có chổ ăn chổ ở, không cần kiếm tiền nuôi sống chính mình, nhưng là Giang Mật Nhã vẫn muốn tìm công việc, nàng không thể mỗi ngày đều làm sâu gạo không làm gì

Huống chi, Chung Dịch Luân cùng Jayson hai ngươì đêù có công việc của chính mình, Dịch Luân lựa chọn làm thầy thuốc ngoại khoa, Jayson làm khám nghiệm tử thi.

Hai loại thân phận, đều giúp bọn họ thu thập đồ ăn, cũng là thích hợp làm việc ban đêm.

Còn nàng thì sao? Nàng nên tìm công việc nào mới tốt?

Tuy rằng nàng không sợ ánh mặt trời, cuộc sống giống như người bình thường, nhưng bạn trai chỉ có thể hoạt động bào buổi tối, khiến cho nàng ban ngày ngủ gà ngủ gật, thường ngủ thằng đến khi mặt trời lên cao mới rời giường. Vì phối hợp thời gian với Chung Dịch Luân, nàng định phải tìm một công việc làm vào ban đêm. Công việc không có liên quan đến máu, dù sao nàng cũng không tự chủ tốt như bọn họ, thấy hình ảnh huyết nhục đầm đìa mặt cũng không biến sắc, quả nhiên là đạo hạnh ngoài ba trăm năm, về phần nàng, liền miễn đi, vẫn là nên tìm công việc phù hợp với nàng.

Đến quán rượu là việc là lựa chọn không sai, rất nhanh, nàng tìm đã tìm được không việc phù hợp, quán rượu nổi tiếng ở khu đông Đài Bắc, đang thiếu một nữ phục vụ sinh, thời gian làm việc từ hai giờ  đến mười giờ, phù hợp với thời gian nàng yêu cầu.

Bởi vì quán rượu nổi tiếng, thiết kế mới, bên trong đều là nam rượu sư, mỗi người một tính cách, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều nữ nhân đến đây, trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất như là tuyển mỹ nữ, làm cho người ta không rãnh cấp.

Giang Mật Nhã cho rằng không cần thiết, nàng đến đây không phải vì soái ca, mỗi ngày nàng đều nhìn thấy bạn trai cao ngạo đến không biết trời cao đất rộng, hơn nữa hắn luôn cho rằng đồng bọn Jayson mới là đừng đầu, cho nên những rượu sư ở đây trong mắt nàng, thật sự không tính cái gì. Nàng muốn làm một rượu sư. Từ khi phát hiện khứu giác chính mình trở nên đặc biệt hơn trước, cũng gây cho nàng không ít chuyện, vì vậy lựa chọn làm một rượu sư là không sai. Bất quá đối với nhiều mỹ nữ cạnh tranh như vậy, nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn, hơn nữa hôm nay nàng cũng rất bình thường, chình là mặc trang phục màu đen vừa người cùng quần bò mà thôi.

Không thể tin được, nàng nhận được điện thoại báo trúng tuyển.

Nàng phát hiện vận khí chính mình ngày càng tốt, không may mắn đã qua đi, hiện tại phảng phất còn có vận may, mặc kệ là như thế nào, làm chuyện gì, đều có vận may phát sinh, liền ngay cả mua cái kem, nhân viên bán hàng cũng cấp cho nàng nhiều hơn, hoặc là đi trên đường, đều có nam nhân đến gần nàng.

Không cần biết dù thế nào, đột nhiên trong lúc đó, nàng rất được người khác phái hoan nghênh.

Ngày đầu tiên đến quán rượu làm việc, mỗi vị soái ca rượu sư trong quán rượu đều đối với nàng ân cần, ngay cả khách nhìn thấy nàng, cũng bởi vì nàng mà nguyện ý mở thêm mấy bình rượu.

Không đến ba ngày, lão bản hỏi nàng có nguyện ý học là rượu sư hay không, cổ vũ nàng nàng làm rượu sư.

Hảo vận liên tiếp, làm cho nàng cảm thấy không thể tin được. Cẩn thận nghĩ lại, tựa hồ sau khi trở thành ma cà rồng, vận khí của nàng liền trở nên tốt hơn, mặc kệ là làm chuyện gì đều thuận lợi, vận may tới cửa, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng duy nhất làm cho nàng buồn rầu, chính là duyên khác phái thật tốt.

“Thực xin lỗi, ta đã có bạn trai.”

Không đến một tuần, điều rượu sư A Khải, được khách nữ hoan nghênh nhất, liền ân cần lớn mật theo đuổi nàng.

“Không sao, chỉ cần chưa kết hôn, ta liền có cơ hội.”

Nhưng ta lại không muốn cho ngươi cơ hội nha.

Giang Mật Nhã không hy vọng cùng đồng sự nảy sinh tình cảm, huống chi nàng là hết hy vọng ở người khác, có Chung Dịch Luân, nàng liền sẽ không cần chờ.

“Đây không phải là vấn đề kết hôn hay không, mà là ta thực yêu bạn trai ta, trừ bỏ hắn, ta đối với những người khác không có hứng thú.” Nàng rất muốn uyển chuyển cự tuyệt, nhưng A Khải lại trực tiếp thông báo như thế, làm nàng không thể nói không hiểu được.

Cự tuyệt của nàng, không làm cho A Khải rút lui có rật tự, ngược lại hắn càng thêm quyết tâm, đối với nàng càng thêm nhiệt liệt theo đuổi! Hắn tác phong cao ngạo, lập tức khiến cho mọi người trong quán rượu, thậm chí đến khách quen, tất cả đều biết hắn theo đuổi nàng. Có người còn đánh đố, đố A Khải có thành công hay không. Cũng có người lấy làm kỳ, hướng người tới xưng xô cô em của sát thủ A Khải, rõ ràng cũng không dễ dàng đối với nữ nhân ưng thuận lời hứa lãng tử, cư nhiên mở miệng nói muốn cưới nàng.

Vì thế, Giang Mật Nhã phức tạp không thôi, nàng thực sự không rõ, chính mình cũng không phải tuyệt sắc mỹ nữ, vì sao đột nhiên lại đào hoa hơn trước? Thực tà môn.

Khi gần đến 9 giờ rưỡi, đã đến giờ tan ca, nàng vội vàng thu thập chén trên bàn khách, sinh ý rất tốt, động tác của nàng nhanh hơn mới được.

Bỗng dưng, nàng cảm thấy một cổ tầm mắt, tầm mắt hắn như là muốn xuyên thấu thân thể của nàng, làm nàng không khỏi ninh mày.

Nàng theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến chổ tầm mắt, cũng không có ý chống lại tầm mắt của nam tử kia.

Đó là một nam nhân ngoại quốc, có một đôi mắt lục sắc, bình thường lóe lên quang mang lục bảo, hắn lẳng lặng ngồi ở một góc, trong tay nắm chén rượu, một đôi mắt nhìn như không nhìn nhìn thẳng vào nàng.

Giang Mật Nhã nhìn hắn vài giây, liền tiếp tục àm công việc của chính mình. Một nữ hầu khác tên Tiểu Ngọc, cũng là cô nàng cùng nàng trúng tuyển vào đây, có tướng mạo xinh đẹp, dựa vào người nàng bên tai thấp giọng hưng phấn nói nhỏ. “Mật Nhã, ngươi xem, có một soái ca ngoại quốc ngồi ở góc bàn nha.”

“Ta biết.”

“Bộ dạng hắn rất tốt a.” Tiểu Ngọc cũng là loại mỹ nữ phần đông theo đuổi nam nhân, nhìn thấy nam tử ngoại quốc kia, cũng không khỏi thất thần.

Giang Mật Nhã nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

“Đừng đi trêu chọc người kia a.”

“Ai nha, ngươi có bạn trai mới có thể nói như vậy, ta còn chưa có bạn trai, nếu có cơ hội, kết giao cùng bạn trai ngoại quốc cũng không sai nha.”

“Không phải, Tiểu Ngọc, ta cảm thấy nam nhân ngoại quốc kia rất nguy hiểm.” Không biết vì sao, nàng chính là có loại cảm giác này, trực giác của nàng nói cho nàng biết không thể đi trêu chọc nam nhân kia.

Tiểu Ngọc khẽ cười nói: “Đương nhiên nguy hiểm, quả thực là hấp dẫn trí mạng a, cho dù chỉ cùng hắn kết giao một tháng, ta cũng nguyện ý.” Tiểu Ngọc mới hai mươi mốt tuổi, liền cùng những cô em đương thời giống nhau, theo đuổi một tình yêu Fastfood, không cần biết đến thiên trường địa cửu, chỉ cần oanh oanh liệt liệt, đến quán rượu công tác, chính là hy vọng có thể kết giao cùng một vị soái ca, nếu có tiền thì càng tốt.

“Ta đi tìm hắn, giúp ta che dấu một chút, đừng làm cho lão bản nhìn đến.” Mặc kệ lời cảnh cáo của Giang Mật Nhã, nàng hướng nam nhân ngoại quốc kia đi đến, ngồi xuống cùng bắt chuyện cùng hắn, Giang Mật Nhã đành thở dài, cười khổ lắc đầu, tiếp tụ thu chén của nàng.

Rốt cục, chỉ còn năm phút đồng hồ trước khi tan tầm, vì tránh né A Khải, nàng quyết định ly khai trước năm phút đồng hồ, cố y đi cửa sau của quán rượu, bởi vì nàng thật sự chịu không nỏi gần đây A Khải cứ lấy việc công làm việc tư theo đuổi nàng. Từ cửa sau đi ra, nàng trong lòng thầm nghĩ phải đi thật nhanh, nhưng từ trong không khí bay tới hương vị, làm cho nàng giật mình.

Nàng ngửi thấy được hương vị huyết, b hình, nữ tính trẻ tuổi, trung huyết vị còn có mùi rượu cố tai, độ cồn không cao, nguyên bản nàng muốn rời khỏi, nhịn không được mà đi tìm huyết vị.

Bên cạnh cửa sau của quán rượu, là một khi rượu, tuy là dùng công cộng, nhưng bởi vì gần đấy không có hộ gia đình, cho nên cơ hồ trở thành của quán rượu, bình thường dùng để chừa bình rượu cùng tạp chất, liền ngay cả nhân viên của quán rượu cũng rất ít đi đến nơi này. Huyết vị, là từ nơi đó đến,

Nàng chậm rãi đi đến chổ rẽ, rốt cục nàng đã hiểu được vì sao chính mình khi nhìn thấy hắn, lại có cảm giác nguy hiểm, cảnh tượng trước mắt làm nàng gây cả người –

Nguyên lai là có chuyện như vậy a!

“Buông nàng ra!” Nàng chống tay trên thắt lưng, thở phì phì cảnh cáo đối phương. “N ếu ngươi dám hấp huyết nàng, ta sẽ không tha cho ngươi!” Đầy răng nanh, mắt biến hồng, nam nhân ngoại quốc này nguyên lai là một ma cà rồng! Lại là một đồng loại, đồng dạng hé ra tướng mạo mị chúng, cư nhiên chạy đến chổ nàng tìm đồ ăn?!

Nếu là trước đây, nàng nhật định sẽ sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, hai nhân nhũn ra, nhưng là hiện tại, nàng chỉ cảm thấy tức giận.

Đối phương bị thái độ không chút sợ hãi của nàng là cho sửng sốt, không thê tin được nhìn nàng, cao thấp chậm rãi đánh giá.

Thấy đối phương chính là kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, không có động tác gì, nàng không kiên nhẫn nói: “Ngươi nghe không hiểu tiếng Trung a?” Nếu hắn nghe không hiểu, thì thật phiền toái, nàng nghĩ ma cà rồng đều giống bạn trai nàng, tinh thông ngôn ngữ của các quốc gia, nàng đành phải tận lực dùng tiếng Anh đơn giản của nàng cùng hắn nói chuyện.

“You!” Nàng chỉ vào hắn. “don’t hurt my friend!” Đây đã là tiếng Anh đơn giản nhất nàng có thể nói, xem ra nàng phải tìm thời gian tăng cường tiếng Anh mới được, tựa hồ đại bộ phận ma cà rồng đều là người ngoại quốc, Dịch Luân của nàng cũng là con lai tây.

Nam tử kinh ngạc nói: “Ngươi không sợ ta?”

“Di? Nguyên lai ngươi biết nói tiếng Trung, sớm nói thật không tốt sao?” Nàng đi tới, trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, một phen đoạt lấy Tiểu Ngọc. “Không cho phéo xuống tay với bằng hữu ta! Trừng cái gì mà trừng, đem răng nanh khó coi kia thu lại đi.”

Đôi phương càng thêm chấn kinh: “Ngươi không bị ta thôi miên?” Hắn không nghĩ tới, thế nhưng không thôi miên được nàng.

“Ta không phải là chưa thấy qua ma cà rồng, ngươi dọa không được ta, may mắn là bị ta nhìn thấy, nếu như để người khác phất hiện, tiết lộ bí mật của tộc hút máu, xẩn thận những người khác sẽ tìm ngươi tính sổ a.”

Người ngoại quốc bừng tỉnh đại ngộ. “Ngươi là đồng tộc?”

Giang Mật Nhã chính là trừng mắt nhìn hắn một cái, lười biếng nói chuyện với hắn, đem Tiểu Ngọc vào trong quán rượu, vừa vào cửa, lại gặp gỡ A Khải, nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của hắn, Giang Mật Nhã không nói hai lời, đem Tiểu Ngọc đưa cho hắn.

“Tiểu Ngọc uống rượu, phiền toái ngươi chiếu cố nàng, ta còn có việc cần đi trước.” Nói xong liền rất nhanh rời khỏi, tuyệt không để cho A Khải có cơ hội cuốn lấy nàng. Chuồn ra cửa sau của quán rượu, nàng trực tiếp ngồi xe trở về nhà, sau khi vào cửa, buông túi sách, nàng bình thường theo thói quen tiến vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.

Sau khi tẩy sạch từ đầu đến chân, nàng dùng khăn bao lấy thân mình, đang lúc nàng đi ra từ phòng tắm, từ ban công tiến vào một trận cuồng phong, thổi rối loạn rèm cửa trong phòng, nàng bước lên vía trước đem cửa sổ đóng lại, cảm thấy tah6t5 kỳ quái, nàng nhớ rõ nàng không có mở cửa sổ nha …… Bổng dưng trong lòng vừa động, cánh môi không được mỉm cười, khẳng định là Dịch Luân vào.

Mới nghĩ như vậy, nàng vừa quay đầu lại, không khỏi rút khẩu khí! Bởi vì xác thực có người tiến vào, nhưng không phải là Chung Dịch Luân, mà là nam tử ngoại quốc mắt xanh kia.

Giờ phút này, hắn đang đứng trước mặt nàng, tròng mắt phỉ thúy thẳng tắp xem mắt của nàng, lộ ra tươi cười.

8 comments on “Khốc nam đừng cắn loạn (9.2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s