Qủy y vương phi – Chương 3



Ba một tiếng, trên mặt tuyệt mỹ của nữ nhân hiện lên năm ngón tay rõ ràng, nữa bên mặt trở nên đỏ ửng.

“Ha ha ha, nữ nhân hạ lưu, thế nhưng câu dẫn thúc thúc chính mình!! Ngươi hạ lưu giống như mẹ của ngươi, không chịu nổi tịch mịch, đi câu dẫn chính đại ca của hôn phu mình, mẹ con các ngươi đều hạ lưu, đều là nữ tiện nhân.” Lại là ba một tiếng, nữa bên mặt lại hiện lên một bàn tay.

“Nói bậy, ta, mẹ ta, cho tới bây giờ, tất cả đều không có, nàng đến chết, đều yêu mỗi ba ba ta, ba ba ta.” Nữ nhân hơi thở mong manh, cả người không có một tia khí lực, nhưng vẫn biện giải trong sạch cho mẫu thân.

“Đến chết đều yêu ba ba ngươi?!!” Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đen hiện lên quang mang thị huyết, nhìn hoa hồng trong tay, trên mặt hiện lên ý cười tàn khốc.

Cao hướng sờ sờ gương mặt nữ nhân, hung hăng đâm.

Nữ nhân ý thức đã muốn mơ hồ, đột nhiên trừng lớn hai tròng mắt, lại ẩn nhẫn không kêu đau, nhưng là trong mắt tràn đầy đau đớn, khiến người khác nhìn thấy liền đau lòng.

“Hương vị bị châm vào như thế nào? Có được hay không, a?!!! Ha ha ha.” Nam nhân hưng phấn cười lớn, đại chưởng dùng sức nắm lấy mặt nữ nhân: “Kêu đi, như thế nào lại không kêu, có phải hay không không đau a, a?!!Muốn giết ta, muốn giết Vũ Á ta sao, muốn giết người phải thông minh, nhưng là ngươi quá ngu ngốc, ta đã bỏ dược làm tan khí lực vào rượu, hiện tại có phải rất khó chịu hay không, một chút khí lực đều không có, tư vị như vậy rất khó chịu có phải hay không, mười năm trước, phụ thân ngươi chính là như vậy mà chết, hiện tại ngươi hãy cảm phụ giống như phụ thân ngươi năm đó đi, a?!! Ha ha ha” Hắn nguyên bản muốn giết đại ca đem nữ nhân yêu thương đoạt lại, ai biết nữ nhân kia thà chết cũng không nguyện ý cùng chính mình ở cùng một chổ.

Cho tới bây giờ, hắn còn nhớ rõ lời nói nhu nhược trước khi chết. “Lên trời, xuống đất, vô luận là sống hay chết, vô luận là bần cùng hay là sang quý, ta đều phải ở cùng một chổ với Lạc ca, vô luận là đời đời kiếp kiếp, ta đều phải ở cùng một chổ với Lạc ca, a á, buông tay ra, trên đời này có rất nhiều nữ nhân tốt, không cần vì ta mà chậm trễ cả đời, ở trong lòng ta, ngươi chính là tiểu thúc của ta, vĩnh viễn chính là tiểu thúc.” Nói xong, cười ngọt ngào thả người vào trong biển lửa, chỉ chừa cho hắn một bóng dáng, đến chết, nàng cũng không thuộc về chính mình.

Đại hỏa hừng hực bên trong, nàng một thân quần trắng đẹp như vậy, bộ dáng như khi bọn họ gặp nhau, một thân áo liền váy trắng đơn thuần, sợi tóc hỗn độn bay trong gió, đứng nở nụ cười, hồn nhiên như vậy, nhưng là, nụ cười như vậy chỉ vì người khác mà nở rộ, đến chết, đều là vì hắn.

Vì sao, Vũ Á hắn rốt cuộc có cái gì thua ké người kia, tiền, quyền, muốn người nào hắn đều có, cố tình, Tiểu Nhu không phải vì chính mình.

Nhìn khuôn mặt tương tự Tiểu Nhu trước mắt này, khuôn mặt Vũ Á dần dần vặn vẹo, không thể chiếm được Tiểu Nhu, hắn phải lấy nữ nhi của Tiểu Nhu.

Ba một tiếng, nguyên bản quần áo này chính là dùng để lấy lòng nam nhân, hiện tại, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, là có tểh đem quần áo hoàn toàn lấy ra.

Chúc quang u ám, trên giường lớn hồng nhạt, Vũ Thiên Tầm trần như nhộng nằm ở trên giường, mái tóc màu rượu đỏ dài rối tung trên người, mỹ cảm tràn ngập thống khổ.

Vũ Á đứng dậy cầm lấy ngọn nến đặt ở trên sô pha, nhìn khuôn mặt lộ vẻ không sợ của Thiên Tầm làm cho hắn chán ghét tươi cười: “cháu gái thân ái, hiện tại, hãy nếm thử tư vị giọt sáp đi, a?!!” Nói xong, ngọn nến trong tay nghiêng một cái, một giọt sáp hồng rơi trên đùi Thiên Tầm, làm da non mềm lập tức sưng đỏ lên.

Nhìn trong mắt Thiên Tầm hiện lên thống khổ, Vũ Á biến thái cảm thấy thỏa mãn.

Lớn tiếng cười lớn, lại ở trên cánh tay nàng, trên bụng, trên cổ, trên ngực, từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Làm cho toàn thân nàng mấy chục chổ nơi nơi đều là sáp, làn da sưng đỏ lên.

Nhìn chính mình bị tra tấn như vậy, Thiên Tầm cắn chặt răng không dám kêu ra tiếng, nàng không cho hắn thực hiện được, chò dù nàng hiện tại hận không thể nhảy dựng lên kêu to.

Toàn thân cao thấp chết lặng, cảm giác không còn một chút khí lực, nam nhân này rốt cuộc đã cho nàng uống cái gì

Không giống như nguyện ý nghe tiếng kêu thống khổ của Thiên Tầm, Vũ Á phát cuồng, cầm lấy hoa hồng bên cạnh hướng Thiên Tầm đâm tới, một chút lại một chút, không bao lâu, lỗ kim to nhỏ che kín toàn thân, thoáng nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Đau đớn gần như chết, Thiên Tầm nhiều lần thức tỉnh trong đau đớn.

“Không đau sao, không kêu đi, hảo, Lão Tử làm cho ngươi kêu!” Rút đi quần dài, mãnh liệt tách hai chân Thiên Tầm ra, thô lỗ tiến vào, cảm giác nhanh trí làm cho Vũ Á càng thêm điên cuồng. “Không nghĩ tới ngươi vẫn còn là nữ tử, ha ha ha Lão Tử quả là có phúc, thúc thúc cùng cháu gái, phấn khích, phấn khích, ba ba ma quỷ của ngươi nếu thấy nữ nhi bảo bối chính mình bị thân đệ đệ đùa bỡn, không biết có hay không từ trong quan tài nhảy ra, Vũ Lạc, ngươi rốt cuộc có nghĩ tới hay không, nữ nhi chính mình lại có kết cục như vậy, ha ha.” Nói xong tốc độ nhanh hơn, không để ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn đau dớn đến tráng bệch của Thiên Tầm, Thiên Tầm thống khổ như thế hắn thật sự là vui sướng.

Thiên Tầm ở dưới thân Vũ Á bị tra tấn đến không thành hình người, nhìn thân thúc thúc trên người làm cho nàng ghê tởm bồn nôn, không biết vì sao có khí lực, giận dữ ghé đầu sát lổ tai hắn dùng sức cắn.

Dùng sức đá đầu, mái tóc màu rượu đỏ bay đầy trời, làm như thần quái tuyệt mỹ.

Một cái xé rách, khi lỗi tai Vũ Á bị Thiên Tầm cắn hạ, nháy mắt, máu tươi phun chung quanh, bên trong phòng lập tức đầy mùi máu tươi.

“A!!!” Vũ Á gào thét, tay trái gắt gao đè lỗ tai lại, Vũ Á bị Thiên Tầm cắn hạ, nháy mắt, máu tươi phun chung quanh, bên trong phòng lập tức đầy mùi máu tươi.

“A!!!” Vũ Á gào thét, tay trái gắt gao đè lỗ tai lại, nhìn màn nhĩ đỏ bừng trong miệng Thiên Tầm, biểu tình dữ tợn, cấm lấy gối đầu đối với thái dương của nàng đánh xuống.

Tiếng súng vang lên, mệnh ngã xuống, một sinh mệnh hoa quý chính trực cứ như vậy mà biến mất.

Nhìn Thiên Tầm dưới thân đã muốn tắt thở, ánh mắt Vũ Á đã sớm không còn nhân tính, tiếp tục ra sức ở trên người Thiên Tầm, giống như hồng mai bình thường, mặc dù diễm lệ, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn.

Advertisements

8 comments on “Qủy y vương phi – Chương 3

    • bình tỉnh nào!!!! Nàng cứ mài dao chờ anh nam chính y nhá. Ta đi mua cho nàng đá mài dao cái *xách cái xe bon bon đi mua*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s