Qủy y vương phi – Chương 6



Bên trong phòng một bóng dáng nữ nhân đơn bạc nhu nhược ghé vào bên giường khóc rống.

Vùi đầu vào trong khủy tay, bả vai run lên nhè nhẹ, thân âm nghẹ ngào từ chổ cánh tay truyền đến, một tiếng lại một tiếng, tuyệt vọng như vậy, giống như đối với trần thế đã không còn hy vọng.

Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng bị người mở ra, đi vào là một nữ nhân trung niên người đầy thịt béo, nữ nhân y phục cẩm hoa, tịnh lệ ngăn nắp, chẳng qua là quần áo quý báu như vậy mặc ở trên người nàng lại không hề có khí chất, chỉ làm cho vải dệt quý báu như vậy bị làm hư.

Nhìn kế nữ ghé vào bên giường thương tâm mà khóc, trong mắt nữ nhan béo hiện lên một tia khôn khéo lập tức bị không kiên nhẫn che dấu.

Nữ nhân béo lắc lắc cái mông đi đến cạnh bàn.

Đưa tay cầm lấy khay cơm canh đặt mạnh xuống bàn, thình lình xảy ra một tiếng làm cho nữ tử đang khóc kinh ngạc một chút, lập tức im lặng.

“Khóc, khóc, khóc cái gì, lão nương đây còn chưa chết đâu, cả ngày khóc sướt mướt, có bao nhiêu nữ tử hy vọng có thể gả cho Vương gia, ngươi còn tâm không cam lòng tình không muốn, chi sẻ bay lên cảnh cây thành phượng hoàng, là cơ hội mà nhiều người mong muốn a.” Đối với kế nữ nhìn xem thường, nữ nhân báo ồn áo tiến lên đem nữ tử một phen túm lấy, trang sức trên người cũng kêu vang lên.

Gương mặt đầy nước mắt, nhu nhược vô y, trên khuôn mặt đầy nước mắt khiến người ta nhìn thấy rất đau lòng. “Ta không muốn gả cho Dạ vương gia, không muốn a, mẹ kế, ngươi đi nói với Vương gia ta đã có người trong lòng, như thế nào còn có thể gả cho hắn, mẹ kế ngươi đi nói với Vương gia đi a.” Nàng không muốn gả cho nam nhân thị huyết kia a, nam nhân kia đã cưới ba vị Vương phi, người người đều không sống qua đêm tân hôn.

Vì mạng sống của chính mình mà một ngụm lại một ngụm uống hết huyết nữ nhân mình yêu thương, người nam nhân như vậy, nàng như thế nào có thể sống cùng hắn a,

Nghĩ đến bộ dáng uống máu của Phượng Quyết Dạ, nữ tử rùng mình một cái.

Gả cho hắn nàng chỉ có con đường chết, huống chi, nàng đã có Hiên đại ca.

“Ta nói không cho Vương gia không cưới Vương gia sẽ không cưới a, ngươi cho ta là ai a, Thái hoàng thái hậu a, người đừng có đề cao ta, bao nhiêu nữ tử hy vọng có thể làm Vương phi hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngươi như thế nào không nguyện ý? Ta nói, đầu óc của ngươi có thể hay không có vấn đề a.” Ngũ Nương nàng năm đó thật sự là có mắt như mù mới có thể gả cho tên ma quỷ kia, bây giờ còn thay hắn dưỡng nữ nhi.

“Ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, đây là lúc ngươi hồi báo ta, ngươi a, có muốn hay không cũng phải gả.” Sinh lễ đính ước của Vương phủ kia ước chứng có mười rương lớn a, ra tay thật là hào phóng, Ngũ Nương nàng đã sống hơn nữa đời, nhưng đây là lần đầu thấy được nhiều tiền như vậy a, hiện tại, nàng phải hưởng thụ vinh hoa phú quý, há có thể nói không lấy là không gả, không có cửa đâu.

“Mẹ kế, hiện tại ta cùng Hiên đại ca đã đính hôn rồi, như thế nào có thể gả cho Vương gia.” Ghé vào bàn nhỏ, nữ tử bi thương khóc.

“Hôn ước kia đã sớm hủy bỏ, ta nói ngươi hãy thành thật chờ làm Vương phi đi, không phải mọi người đều có mệnh tốt như ngươi đâu a.” Thật là sống trong phúc mà không biết phúc.

Rời khỏi phòng, Ngũ Nương đem khóa khóa lại. “Đem cháo trên bàn uống cho ta, đừng nghĩ đến cái chết, giờ lành ngày mai, kiệu hoa sẽ tới, ngươi liền thành thật chờ thành hôn đi.” Nói xong, đem cửa phòng đóng lại, cũng không quay đầu lại, chỉ để đồ trang sức trên bàn.

“Mẹ kế, mẹ kế, ngươi mở cửa a, mẹ kế.” Nàng không muốn gả a, nàng không cần a, Hiên đại ca, ngươi ở đâu, Hiên đại ca. Vì sao muốn từ hôn? Vì sao a? Hiên đại ca ngươi thật sự mặc kệ Tầm nhi sao?

Từng trải làm khó thủy, không có gì ngoài vu sơn không phải vân.

Vô lực ngồi xuống đất, nữ tử vui đầu khóc rống, vì sao, vì sao nàng không thể lựa chọn hôn nhân cho chính mình, vì sao?

Huyên Ngự vương triều năm ba mươi bảy, tháng bảy, đại hôn Dạ vương Phượng Quyết Dạ.

Trong Tuyên Thành chiêng trống vang trời, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, mỗi một cửa hàng trên đường phố treo đèn lồng đỏ thẳm, đám đông trên đường bắt đầu dao động, mọi người đều đi xem hôn lễ.

Trên ngã tư đường, phàm là chổ kiệu hoa đi qua đều trải thảm nhung đỏ thẩm, hai bên còn lại là hoa tươi hương thơm ngào ngạt bốn phía.

Tiếng chiêng trống vang lên tận trời, dải băng bay toán loạn, một mảng tình cảnh vui sướng.

Trận hôn lễ này chú rễ vẫn chưa xuất môn nghênh đón tân nương, kiệu hoa tân nương có mười hai người nâng, quả thực có thể so sánh với phượng loan của hoàng hậu.

Trận hôn lễ long trọng này làm cho nữ tử trong thành ghen tị không thôi, chi sẻ biến thành phượng hoàng, ai không nguyện ý biến thành dạng may mắn này.

Bên trong kiệu hoa, tân nương sớm đã bị khăn xoan phủ hạ, nhìn hỉ phục trên người, cảm thấy thật chói mắt.

Sắc mặt tái nhợt đã bi son phấn che phủ, bàn tay trắng nõn nâng xốc góc liêm lên, nhìn thắng cảnh bên đường, câm, dần dần trầm xuống.

Trong hôn lễ này, có ai vì nàng nghĩ tới, có ai biết trong kiệu hoa nàng đến tột cùng có nguyện ý hay không.

Trước khi hừng đông, nàng luôn luôn chờ mong, chờ mong Hiên đại ca xuất hiện, chờ mong Hiên đại ca có thể mang nàng rời đi, nhưng là, hết thảy đều là ngớ ngẩn.

Nàng tình nguyện chết cũng không cần làm thê tử nam nhân kia.

Thà làm ngọc thạch, không vì ngói lành, nàng muốn cho những người đó biết, không phải tất cả nữ nhân đều là yêu quyền quý.

Bên tai tiếng kèn nghe chói tai như vậy.

Cuộc dời này, tìm không được tình cảm chân thành, duy chỉ có chờ đợi kiếp sau.

Nháy mắt, huyết sắc chói mắt theo khóe miệng chảy xuống, một giọt một giọt dừng lại trên hỉ phục thêu uyên ương, uyên ương trắng noãn bị nhiễm huyết sắc hồng, suy sút mỹ.

Bên trong kiệu, tân nương, cắn lưỡi tự sát.

Bên ngoài kiệu, chiêng trống vẫn kêu vang như trước, này, là như thế nào the lương.

Hỉ bà loạng choạng thân mình ở phía trước dẫn đường, kiệu hoa bình an nâng đi đến Dạ vương phủ.

Kiệu hoa vừa đặt xuống đất, pháo bùm bùm lập tức vang lên, đứa nhỏ lập tức đem lỗ tai che lại, đợi cho đến khi pháo hoàn toàn đốt xong, một đám người chạy đến tìm kiếm, nhìn xem còn có pháo chưa đốt hay không.

Một thân hình cao lớn màu áo đỏ từ bên trong Vương phủ bước ra.

Dĩ vãng chưa bao giờ nhìn thấy dạ minh châu màu tim cao cao túc khởi, cả người thoạt nhìn tuấn mỹ phi phàm.

So với hắn phát ra nhiều điểm thích ý, dạ minh châu tản ra vầng sáng tự nhiên, khiến chủ nhân nó càng thêm hòa sắc.

Hắn cao quý cùng đại khí bước ra, một thân bàng bạc.

Mi giống như băng sương lãnh kết ngàn năm, một tia lộn xộn kề sát mi cốt, lạnh nhạt cùng trầm định.

Phượng lạ mắt uy, trên khóe mắt hàm chứa vạn loại phong tình, loại mắt này, rất câu người, đôi mắt làm như thế gian tối ánh sáng ngọc tinh thần, trong mắt nhìn không ra nữa phần cảm xúc, chỉ biết, hiện nay, nam nhân này lãnh khốc như cũ khiến người cảm thấy lạnh lẽo.

Mũi, đứng thẳng lỗi lạc, môi, như đo tước bình thường nhắm chặt, tòa bộ trên mặt lộ ra hàn khí thản nhiên, một loại lạnh lùng làm cho người ta nhìn không ta tân hôn vui sướng.

Nam nhân này, giống như vĩnh viễn đều lạnh như băng, hoặc là, cũng có thể nói, hắn có một loại kiêu ngạo cùng sinh câu, cái loại khí chất này, người khác là không có, cũng học không được, là hắn, độc hữu.

Bước chân tao nhã, làm như săn báo nguy hiểm bình thường, nhưng lại lộ ra khí chất cao quý.

Tu sửa lại mọi thứ, hỉ bà vả mặt nịnh nọt tiến lên: “Chúc mừng đại hôn của Vương gia, hiện tại thỉnh Vương gia đá hỉ kiệu, để hỉ bà ta đem tân nương ra khỏi kiệu.” Xoay người bước xang một bên, nhìn Phượng Quyết Dạ nhấc chân đá hạ cửa kiệu.

2 comments on “Qủy y vương phi – Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s