Tình nhân của hoàng đế (2.2)


Ngao Trinh cau mày vẫn chưa nói tiếp, tuy rằng hắn hy vọng Tần Oản Khanh phải nếm chút khổ sở vì khiêu khích của chính mình, nhưng đối mặt với quốc sư ràng nhằm vào nàng chăm ngòi, vẫn là sinh ra bất mãn nho nhỏ.

“Trẫm không tin trên đời này có quỷ, vài tên thái giám kia, có lẽ là có người giết ……”

“Nhưng hoàng thượng, lão thần xác thực là gần đây Đại Thịnh ta có đại nạn a! Nếu không đem tai họa gầm diệt trừ, chỉ sợ đố với Đại Thịnh ta bất lợi.” Ân Thái Cực lo lo lắng lắng nói. “Chuyện ma quái thật sự ở hồ Nguyệt Ương kia, mà sự tình cùng ngày ấy Tần Oản Khanh ở trên đại điện đối với hoàng thượng bất kính có liên quan.”

“Phải không? Trẫm muốn nhìn xem hồ Nguyệt Ương kia đến tột cùng là có bộ dáng gì. Tiểu Ngưu Tử, bãi giá hồ Nguyệt Ương.”

Ân Thái Cực ngẩn ra, không nghĩ tới hoàng thượng muốn đích thân đi tìm tòi, sắc mặt khẽ biến, lại không thể ngăn cản.

Ngao Trinh chậm rãi dẫn mọi người đi vào hồ Nguyệt Ương, liền cảm thấy ở chổ nào rất lạnh, bởi vì lá cây rậm rạp, mặt hồ bị che khuất hiện ra đen như mực.

Ân Thái Cực mắt thấy hắn hướng hồ Nguyệt Ương đi tới, vội vàng theo ngăn trở. “Hoàng thượng, thiết nghĩ đừng đến gần hồ nước, vạn nhất tah6t5 sự có quỷ….”

Hắn hừ lạnh một tiếng. “Trẫm chính là muốn nhìn một chút xem đến tột cùng là ma quỷ nào, dàm can đảm ở trong hoàng cung của trẫm làm loạn.”

Đẩy quốc sư ra, hắn thong thả đi đến bên hồ. Hồ nước trong như gương, phút chốc từ xa xa truyền tới thanh âm chim chóc chấn kinh bay lên cao.

Hắn nhìn xem chỉ cảm thấy hồ nước sâu không thấy đáy, còn tản ra một cổ mùi tanh của bèo.

Theo cách nói của quốc sư, phàm là thái giám đi đến bên hồ, đều chết khổ.

Hắn đứng ở bên hồ thật lâu, lại không phát hiện có cái gì khác thường.

Ngay khi Ngao Tring muốn xoay người rời đi, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, không biết như thế nào có một cổ sức mạnh nắm lấy xiêm y hắn, đầu hán cảm thấy một trận mê muội, ngay sau đó, cả người không tự chủ được thẳng tắp ngã xuống hồ.

Phía sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi, hắn như không cách nào đáp lại, không biết vì sao đến một cổ hấp lực khổng lồ, đưa hắn cả người trói buộc lại, làm hắn giãy không ra, chỉ có thể mặc cho chính mình chìm xuống hồ sâu không đáy, chậm rãi bao phú hắn, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Ngay khí hắn sắp mất đi ý thức, nghe được truyền đến một tiếng ‘Đông’ trước mắt cơ hồ xuất hiện một bóng trắng.

Bóng trắng kia cách hắn ngày càng gần, xoay mình một cái nắm lấy hắn, nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy chính mình không thể hô hấp, bóng trắng kia quay người đưa hắn ôm lấy, đôi môi phấn nôn ngăn chặn môi hắn đưa khí cho hắn.

Hắn trợn mắt cố gắng nhìn rõ dung nhan gần trong gang tấc. Tần Oản Khanh?

Ngao Trinh tự hỏi. Rột cuộc đây là mộng cảnh hay là sự thật?

Trong mơ mơ màng màng, hắn mất đi ý thức. Khi hắn lại lần nữa tỉnh lại từ trong bóng đêm dài vô tận, vừa mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tiểu Ngưu Tử, lại nhìn xem bốn phái bài trí hoa lệ, hắn hiểu được chính mình đang ở Triều Minh Cung.

“Hoàng Thượng, ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”

Tiểu Ngưu Tử sau khi khóc rống một hồi, hiện tại ánh mắt vẫn còn hồng hồng.

Ngao Trinh như cũ đầu óc vẫn còn choáng vàng, sau khi nhìn Tiểu Ngưu Tử chằm chằm hồi lâu, trong mắt hàng loạt hình ảnh liên tiếp nhảy ra.

Hắn nhớ rõ chính mình đi đến hồ Nguyệt Ương, không biết vì sao, thời điểm hắn đứng bên hồ, cư nhiên cảm giác được có một cổ sức mạnh thật lớn kéo hắn xuống đáy hồ.

Ngay khi hắn không thể giãy dụa, chỉ thấy một đạo bóng trắng xuất hiện, trong hoảng hốt, hắn nhìn thấy bóng trắng kia là …….

“Hoàng Thượng …… Hoàng Thượng a, ngài sẽ không phải bị ma quỷ ở hồ Nguyệt Ương kia câu hồn dẫn đi?” Tiểu Ngưu Tử thấy chủ tử nhìn chính mình chằm chằm, đáy lòng chợt lạnh, sợ tới mức toát mồ hôi.

Nghe thấy lời này, Ngao Trinh lấy tay gõ đầu hán một cái. “Ma quỷ cái gì, trẫm làm sao có thể dễ dàng như vậy khiến cho quỷ đem hồn câu đi?”

Tiểu Ngưu Tử chẳng những không kêu đau, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt vui sướng, xoay người bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng lên trời hai tay thẳng bái. “Lão thiên gia của ta a, may mắn Hoàng Thượng không có việc gì, may mắn Hoàng Thượng không có việc gì…..”

Ngao Trinh không để ý hắn đang lải nhải, chỉ tại trong đầu đang suy nghĩ đến hình ảnh trước khi hôn mê.

Hắn thật là không tin trên đời này có quỷ, nhưng vì sao khi đứng bên hồ cảm thấy có cái gì kéo hắn?

“Hoàng Thượng, lần này ngài thoát chết, ít nhiều cũng nhờ Tần cô nương giúp.”

Sau khi tạ xong thần linh, Tiểu Ngưu Tử xoay người, mà hướng chủ tử giảng thuật lại tình huống lúc đó.

“Lúc ấy Hoàng Thượng đột nhiên rời ào trong hồ, mọi người choáng vàng, còn quốc sư thì không ngừng nói là Qủy Hồn, đẹm mọi người dọa chết khiếp, lúc ấy không biết Tần co nương từ nơi nào mà đến, thả người nhảy xuống, quên mình đem ngài cứu lên…….”

Ngao Trinh trong lòng rối loạn, Hắn lúc ấy là không nhìn lầm, bóng trắng kia thật sự là Tần Oản Khanh?!

Nghĩ đến đạo bạch ảnh kia, hắn nhịn không được lấy tay xoa chính đôi môi mình.

Tuy nói suy nghĩ của hắn thực hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ cảm gíac được rõ ràng, cành môi nom mềm của nàng, làm cho hô hấp của hắn không còn khó khăn.

Biết rõ nàng dùng phương thức như vậy là vì cứu hắn, biế rõ đó không phải là tình nhân hôn nhau, nhưng vì sao chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, tim hắn bỗng dưng đập thật nhannh?

Lại nhìn đến Tần Oản Khanh, Ngao Trinh phát hiện tâm tình chính mình trở nên rất kỳ quái.

Nữ tử này toàn thân tản ra một cổ ma lực, thật sâu hấp dẫn tầm mắt người bên ngoài.

Nghĩ đến lời khiêu khích của nàng lúc trước, hắn từng hạ quyết tâm muốn hung hăng chỉnh nàng một phen, đến cuối cùng hắn cũng là đem nàng trục xuất đến cung Nguyệt Ương hẻo lánh, chẳng quan tâm đến nàng.

Về phần nàng lúc trước ở trước mặt chính mình đưa ra yêu cầu, hắn chỉ cảm thấy nàng bất quá là muốn hấp dẫn hắn mà thôi, dù sao nữ tử trong thiên hạ này có ai mà không hy vọng được hoàng đế sủng ái.

“Nghe nói là ngươi cứu trẫm?”

Khi hắn tại Triều Minh cung triệu kiến Tần Oản Khanh, cảm thấy nàng tựa hồ càng tăng thêm vài phần mị lực hồ siêu phách lạc.

“Dân nữ ở tại cung Nguyệt Ương cách hồ Nguyệt Ương cũng không xa, lúc ấy nghe được có người kêu cứu, không nghĩ tới người rơi xuống nước là Hoàng Thượng……”

Sớm biết rằng người rơi xuống nước là hắn, nàng nên khoanh tay đứng nhìn mới đúng, dù sao chỉ cần người này chết đuối, nàng liến rất nhanh có thể khôi phục tự do.

Đáng tiếc nàng trời sinh có tính chính nghĩa, vừa nghe có người kêu cứu, liền nhảy vào trong nước cứu người.

Bất quá Hoàng Thượng không có việc gì hay sao liền chạy đến đây đi bộ?

Lúc trước chính mình bị đưa đến cung Nguyệt Ương, từ nay về sau hoàn toàn bị Hoàng Thượng xem nhẹ, đáy lòng đối với hắn hung hăng oán thầm một phen.

Không nghĩ tới cách nhiều ngày, hắn cư nhiên vô ý trượt chân rơi xuống nước, đại khái là do ông trời trừng phạt hắn đi?

Người xui xẻo nhất là nàng, chẳng những cứu hắn, còn vì bảo trì mạng cho hắn, chính mình ở thời đại này mất đi nụ hôn đầu tiên, làm hại nàng trở lại cung Nguyệt Ương rửa miệng rất nhiều lần.

Bất quá sau khi nghĩ lại, nếu Ngao Trinh chết đi, nàng sẽ không làm được nữ mưu sĩ, kết cục chỉ sợ cũng sẽ không tốt.

Đáy lòng với hắn có bất mãn, nhưng mặt ngoài vẫn nói cái gì Chân Long Thiên Tử đều có ông trời phù hộ, nàng có cơ hội cứu Hoàng Thượng là phước đức từ ba kiếp trước.

Ngao Trinh cũng không phải là ngốc tử, tất nhiên là nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo.

Mới đầu hắn còn tưởng rằng Tần Oản Khanh gây nên như vậy là muốn hấp dẫn chú ý của chính mình, nhưng từ khi sự tình phát triển cho đến bây giờ, hắn mơ hồ cảm giác được, nàng là từ đáy lòng không muốn cùng hoàng gia sinh ra liên lụy gì.

Ngĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác mất mát.

Cảm giác không rõ liền tạm thời gác ở một bên, Ngao Trinh nghĩ đến nàng phấn đấu quên mình kích dộng nhảy vào trong nước cứu chính mình, hắn không khỏi từ nội tâm phát ra cảm kích nàng.

“Vô luận như thế nào, lần này ngươi cứu trẫm, trẫm đều nên nói với ngươi cảm tạ.”

Tàn Oản Khanh kinh ngạc, Người bên ngoài đều nói đương kim thiên tử thành tánh thị sát, thủ đoạn ngoan lệ, là người hỉ nộ vô thường, la 2bao5 quân chẳng phân thị phi. Nhưng sau khi tiếp xúc cùng Ngao Trinh, nàng trừ bỏ phát hiện hắn tâm cơ thâm trầm, ngoài quan sát sâu sắc, nhìn không ra tà hoàng mà người bên ngoài đồn đại, tà ác ở nơi nào.

Liền ngay cả giờ phút này, hướng nàng nói lời cảm tạ, cũng nói được thành tâm thành ý.

Nghi hoặc giương mắt, vừa vặn chống lại song đồng thâm thúy của hắn.

Trái tim nàng không hiểu vì sao mà run lên, vội vàng dời tầm mắt, thi lễ: “Hoàng Thượng nói quá lời…..”

“Không cần đa lễ………”

Ngao Trinh nâng tay chào đón, một phen nâng lấy tay nàng, da thịt non mềm bóng loáng từ trong tay áo rộng thùng thình lộ ra.

Tần Oản Khanh nao nao, theo bản năng rút tay về, hắn lại cố ý cầm lấy, ánh mắt nóng rực tinh tế đánh giá bàn tay nõn nà của nàng.

“Nghe nói Oản Khanh là một tay hảo kiếm, không biết trẫm có cơ hội so mấy chiêu với ngươi hay không?” Da thịt mặc dù boáng loáng trắng nõn, nhưng bàn tay vẫn mỏng manh so với bàn tay cứng rắn của hắn.

Oản Khanh? Bọn họ từ lúc nào đã đi đến tình trạng này?

“Hồi Hoàng Thượng, trước khi vào cung xác thực dân nữ có học qua công phu, nhưng chiêu thức thô thiển, không dám ở trước mặt hoàng thượng múa rìu qua mắt thợ.” Tình nguyện tự hạ mình cũng không muốn cùng hắn tiếp cận.

Ngao Trinh khẽ nhếch môi cười. Nữ nhân này quả thực muốn trốn tránh hắn.

“Trẫm không ngại.”

Nhưng là ta không muốn? Tần Oản Khanh trong lòng đáp lại.

Nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy Hoàng Thượng hôm nay so với Hoàng Thượng trước kia không giống nhau.

Nhịn không được nâng mắt, mang theo hàm ý cảnh cáo trừng mắt liếc hắn một cái, không nàng mang theo trừng mắt giận dữ nhìn, lại có phong tình vô hạn.

Ngao Trinh bị nàng nhìn ngứa đáy lòng, đột nhiên cảm thấ nữ tử mình từng tiếp xúc qua, không có ai có thể sánh với Tần Oản Khanh.

Liền ngay cả Tiểu Ngưu Tử đứng cách đó không xa, cũng nhìn thấy dục vọng trong đáy mắt chủ tử.

“Hoàng Thượng, quốc sư ở ngoài cung cầu kiến…….”

Tiểu thái giám không biết thời khắc xuất hiệ đã đánh vỡ thời khắc ái muội này, Tần Oản Khanh cũng nhân cơ hội này, vội vàng rút tay ra đứng ở một bên.

Ngao Trinh có chút tiếc hận nhíu nhíu mày, bàn tay vẫn lưu lại cảm xúc mơn trớn bàn tay nàng, khi quốc sư bước vào trong điện, hắn không thể không hoàn hồn.

“Lão thần tham kiến Hoàng Thượng……..”

Ân Thái Cực thâm mình béo tốt đi vào cung Triều Minh, gặp Tần Oản Khanh ở nơi này, lập tức lạnh mặt: “Hoàng Thượng yêu nữ này làm sao có thể ở trong này?”

Yêu nữ?!

Những từ này đối với Tần Oản Khanh thực phản cảm, liền ngay cả Ngao Trinh cũng nhíu mày, có chút không cao hứng.

Hắn hổn hển chỉ vào mũi nàng mắng: “Hoàng Thượng, ngài lúc trước suýt chết ở hồ Nguyệt Ương, tất cả đều là yêu nữ này làm hại a!”

“Uy, ngươi lão nhân này, đang nói hưu nói vượn cái gì? Tần Oản Khanh ta đang đi đang ngồi, yêu nữ hay không yêu nữ cái gì, ngươi không nên ngậm máu phun người.”

Từ trước lúc vào cung, nàng đã nghe nói quốc sư Ân Thái Cực quyền thế ngập trời, hắn nói nhất không ai dám nói nhị, hôm nay nhìn tah16y quả nhiên là sự thật.

Cẩn thận đứng lên, lần này nàng bị bức bách vào cung, cũng là do hắn ban tặng. Nếu không phải vì hắn muốn lấy lòng hoàng thượng, đi tuyển mỹ nữ khắp nơi, thì nàng bây giờ còn đang ở huyện Song Hỷ, làm đại tiểu thư của Tần gia.

“Quốc sư, tuy rằng ngươi là nguyên lão đương triều, có chút chuyện cũng không thể tự kết luận được.”

“Hoàng Thượng, lão thần không phải là vu oan lung tung, thật sự là từ khi Tần Oản Khanh vào cung, trong cung liền có nhiều chuyện lạ thường, đầu tiên là thiêu cẩu ăn mặt trời, tiếp theo, hồ Nguyệt Ương xuất hiện yêu quái hại người, nếu không phải Hoàng Thượng có thực long hộ thể, lần này chỉ sợ ………”

“Mệnh trẫm là Tần Oản Khanh cứu.” Ngao Trinh liếc mắt hắn một cái, đối với lời hắn nói thập phần khinh thường.

Ân Thái Cực cũng không từ bỏ ý đồ. “Là nàng dưa yêu quái tới, lại diễn trò, mục đích là muốn mê hoặc Hoàng Thượng a!”

Tần Oản Khanh nghe xong rất muốn cười. “Trên đời này làm gì có yêu quái, quốc sư ngươi không phải là xem quá nhiều ã sử dân gian đấy, ở trước mặt Hoàng Thượng còn dám hồ ngôn loạn ngữ.”

“Yêu nữ, ngươi ở trước mặt Hoàng Thượng dám chửi bởi bổn quốc sư, chuyện ma quái ở hồ Nguyệt Ương, là Hoàng Thượng tận mắt nhìn thấy, nếu ngày đó êm đẹp, Hoàng Thượng như thế nào lại trượt chân rơi xuống nước?”

Nói đến chuyện này, Ngao Trinh trong lòng cũng cảm thấy không hiểu được.

Ngày đó hắn xác thực cảm giác được có một cổ sức mạnh kỳ quái đưa hắn nhập vào trong hồ.

Mà hắn nguyên bản kỷ năng bơi cũng rất tốt, cho dù thật sự rơi xuống nước, cũng sẽ không lâm vào hiểm cảnh, cũng không hiểu vì sao, sau khi rơi xuống nước, ý thức hắn liền choáng váng, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn ra vô lực không chịu để hắn khống chế.

Thấy hắn nhíu mày không nói chuyện, Tần Oản Khanh cũng hiểu được có chuyện kỳ quái.

Trong giây lát, nàng nhớ tới mấy ngày trước nàng nhảy lên cây giúp Kim Châu Ngân Bảo lấy con diều xuống, trong lúc vô tình phát hiện bóng người lén lút kia. Hay là hai chuyện này có liên quan?

“Quốc sư, ngươi có dám cùng ta đánh cuộc?”

“Đánh cuộc.”

“Đúng vậy. Ngươi không phải luôn miệng nói hồ Nguyệt Ương có chuyện ma quái, không bằng chúng ta đánh cuộc một phen, nếu hồ Nguyệt Ương thật sự có ma quỷ, tánh mạng Tần Oản Khanh ta, tùy thời quốc sư có thể lấy.”

Gặp vẻ mặt tính kế của Ân Thái Cực, nàng lại hỏi tiếp: “Nếu ta tra ra hồ Nguyệt Ương kia không có chuyện ma quái, quốc sư nhất định phải trả giá lớn.”

“Ngươi đánh cuộc rất tốt sao?” Hắn vẻ mặt khinh thường.

“Hay là quốc sư không dám cùng ta đánh cuộc?”

“Bổn quốc sư lại đi sợ một tiểu nha đầu như ngươi sao?” Đối với chuyện ma quái ở hồ Nguyệt Ương, hắn tự tin thập phần.

“Một khi đã như vậy, chúng ta xin mới Hoàng Thượng làm người làm chứng.” Nàng cười nhìn về phía Ngao Trinh.

Ngao Trinh nhìn thấy Tần Oản Khanh không chịu thua lại thời điểm bị ánh mắt nghịch ngớm gắt gao cuốn lấy, trong lòng không khỏi nhất quý.

Nha đầu kia thật sự là to gan, tuy đáy lòng cũng hiểu được nàng sẽ không lấy tánh mạng chính mình ra đùa giỡn, khẳng định là phát hiện cái gì, nhưng nàng khinh địch như vậy đem tánh mạng làm tiền đặt cược mượn nợ cho người khác, vẫn là làm cho hắn sinh ra vài phần tức giận.

Vì đánh cuộc, Tần Oản Khanh, Ân Thái Cực cùng với Thiên Tử đương triều, mang theo một đống người ngựa đi vào hồ Nguyệt Ương.

Khi nàng hướng hồ đi đến, Ngao Trinh một phen nắm chặt cổ tay nàng, đối với nàng lắc đầu. “Nơi đó thực cổ quái, ngươi phải cẩn thận một chút.”

Tần Oản Khanh cả kinh, bởi vì nàng rành mạch nhìn thấy từ trong mắt hắn sự lo lắng.

Hắn lo lắng cho nàng?

“Hoàng Thượng, ngày nói hồ này cổ quái, vậy ngày có nhớ trước khi rơi xuống nước, đã có chuyện lạ gì? Hoặc là nhìn thấy thứ gì kỳ quái?”

“Thứ kỳ quái gì đó quả thực không thấy được, bất quá ….. Khi trẩn đi đến bên hồ, liền cảm thấy choáng váng đấu, kế tiếp, toàn bộ thân thể dều không chịu khống chế.”

Tần Oản Khanh mi liễu hồi hâu, tựa hồ như đang nghĩ tới cái gì, bên môi giơ lên một cái tươi cười nhợt nhạt.

Ân Thái Cực hừ lạnh một tiếng: “Yêu nữ, ở trước mặt Hoàng Thượng người còn muốn đùa giỡn.”

Không để ý tới lời đùa cợt của hắn, nàng đi một vòng bên hồ, trước tìm một chổ cao, tay cầm mộc côn.

Mọi người khó hiểu nhìn nàng cầm mộc côn đi đến bên hồ, giơ mộc côn phía trên mặt hồ.

Trong giây lát đó, chỉ thấy mộc côn kia bị vật gì vây lấy, Tần Oản Khanh động tác cực nhanh xoay người đem mộc côn kia về trên mặt đất.

Vừa tiếp xúc với ánh mặt trời, vật nọ rất nhanh bày ra hình thể, chậm rãi biến thành nhũ bạch trong suốt, một cái giống như bạch tuộc gắt gao ôm lấy mộc côn, rất nhanh bởi vì mất nước mà chết trước mắt mọi người.

Ngao Trinh cùng đám người kia lộ ra kinh sắc, Ân Thái Cực cũng giương miệng, nhất thời không nói nên lời.

Tần Oản Khanh vỗ vỗ tay, hướng phía mọi người mỉm cười. “Tác quái chính là nó.”

“Tần….Tần cô nương…… Đây là cái gì nha?”

Tiểu Ngưu Tử thật vất vả mới hoàn hồn hỏi ra nghi vấn từ trong đáy lòng của mọi người.

“Thứ này có rất nhiều tên, bất quá dân gian bình thường đếu kêu nó là sứa, nhiều năm sinh hoạt ở trong nước, thân thể trong suốt, một khi rời nước rất nhanh sẽ chết đi.”

Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Ngao Trinh một cái. “Thân mình sứa có một loại độc tố, một khi có người tiếp cận, nó sẽ dùng xúc tua công kích, khiến người ta tạm thời mê muội, sau khi rơi vào trong nước, sẽ trở thành đồ ăn của nó.”

Nói vậy ngày ấy nàng vô tình nhìn thấy hắc y nhân, chính là đem nó thả vào trong hồ.

“Nghe qua thật dáng sợ …….” Tiểu Ngưu Tử nổi cả da gà.

“Nói như vậy, ngày đó trẫm rơi xuống nước, đều là do thứ quái quỷ này giở trò?”

Nghĩ đến chính mình suýt nữa trở thành đồ ăn, Ngao Trin không khỏi cảm thấy ghê tởm.

“Hoàng Thượng, ngài đừng nghe yêu nữ này hồ ngôn loạn ngữ, cái gì sứa, căn bản chỉ là quái vật do yêu nữ này làm ra……” Lúc này Ân Thái Cực biểu tình có chút vặn vẹo.

“Quốc sư, ta không biết vì sao ngươi một lần muốn dùng hết tâm cơ nói xấu ta? Nhưng chuyện về sứa, trong sách sử thật sự có ghi lại, nếu ngươi không tin, có thể trở về cẩn thận điều tra.”

“Mặt khác, vừa rồi ta đã chứng minh với quốc sư rằng trên đời này không có chuyện ma quỷ, điều này có nghĩa, quốc sư đã thua trong trận đánh cuộc này.”

“Ngươi ……”

“Hoàng Thượng đã làm chứng cho chúng ta, hay là ngươi sợ hãi muốn đổi ý?”

Ân Thái Cực nhất thời nghẹn lời, nhìn về phía Hoàng Thượng cầu cứu.

“Ngươi phải chịu thua.” Ngao Trinh không có ý tứ hỗ trợ, đáy mắt đều là nhìn Tần Oản Khanh trí tuệ kia.

Gặp Hoàng Thượng không chịu hỗ trợ, hắn hổn hển, oán hận trừng mắt nàng, “Ngươi muốn bổn quốc sư làm cái gì?”

“Yêu cầu của ta rất đơn giản.” Nàng mỉm cười, “Hy vọng quốc sư từ nay về sau rời khỏi triều đình, cáo lão hồi hương!”

Advertisements

6 comments on “Tình nhân của hoàng đế (2.2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s