Bảo bối của Sa gia – chương 1


Edit: ChupaChys
Beta: Xuân Mai.
Chương 1: Sinh mệnh Bối Bối

“Bối Bối! Bối Bối!”

Bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu lo lắng, Đồng Dư Bối không khỏi tỉnh táo lại, nhất thời cảm thấy mờ mịt, cả người vô lực. Một bàn tay ấm áp sờ sờ trán Đồng Dư Bối, thấy Bối Bối mở to mắt mới nhẹ nhàng thở ra: “Bối Bối, con hù chết mẹ, đầu còn đau không, con đã ngủ một ngày rồi.”

“Mẹ, đầu Bối Bối đau.” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, bàn tay nhỏ bé ở trong không trung loạn hoảng, trên mu bàn tay một cái oa hảo không đáng yêu.

“Ngoan, Bối Bối là phát sốt, uống thuốc rồi sẽ không đau.” Đem bàn tay nhỏ bé không nghe lời của Bối Bối bỏ vào trong chăn, nhìn thấy ánh mắt Bối Bối bốn phía loạn chuyển, cười hỏi. “Bối Bối đang tìm ba ba sao? Mẹ vừa cùng ba ba gọi điện thoại, ba ba lập tức sẽ trở về, Bối Bối đừng sợ.”

Đồng mẹ nghĩ đứa nhỏ có khả năng đói bụng “Bối Bối đã ngủ một ngày rồi, mẹ đi lấy cháo sò biển mà con thích nhất cho con ăn, con phải ở trên giường không được xuống đất.” Lại giúp Bối Bối đắp chăn, nữ nhân xoay người hướng phòng bếp đi đến.

Đồng Dư Bối lấy mặt cọ cọ chăn, hưởng thụ hương vị ánh mặt trời, thực tươi mát, thực ấm áp, Bối Bối thích ảm giác phơi dưới ánh nắng ấm. Đầu vẫn còn đau, ba ba cũng không có ở đây, rất nhớ ba ba, ba ba sẽ an ủi Bối Bối còn có thể thân ái Bối Bối, sẽ làm cho Bối Bối ở trên bụng hắn đánh trống.

Đồng mẹ bưng đại bàn tử đi đến, mặt trên có thước ny chén nhỏ chào sò biển cùng một cái nãi bình chuyên dụng của Bối Bối, Bối Bối tuy rằng đã vượt qua tuổi cai sữa, nhưng là vẫn không chịu hảo hảo lấy chén uống nước, Đồng mẹ cũng muốn sữa đúng cho Bối Bối, nhưng mỗi khi Bối Bối ôm tiểu bình nãi của nàng là không chịu buông tay, ánh mắt hồng hồng nhìn người như muốn nói, nhất định sẽ không đành lòng lấy đi của Bối Bối, làm cho Bối Bối sáu tuổi vẫn còn uống sữa bình nhưng mọi người đềm cảm thấy tập mãi thành thói quen.

Đồng mẹ đem bàn tử để trên đầu giường, cầm nãi bình thử độ ấm đưa cho Đồng Dư Bối nói “Đây Bối Bối, uống thật nhiều sữa, sẽ gia tăng sức đề kháng. Uống xong rồi mẹ đem cháo cho con ăn.”

Bối Bối miễn cưỡng ăn cháo sò biển trên bàn, phòng ngoài có thanh âm mở cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Bối Bối một cái giật mình tiến vào trong chăn, mông nhỏ còn tại ngoài chăn giơ lên thật cao.

Đồng ba ba mày rậm mắt to vào cửa, thân ảnh cao 185cm rất là xuất khí, tháng này mới từ H thị điều đến S thị đương cục dài, 40 tuổi mới có được nữ nhi như vậy, ở S thị mua căn phòng lớn 150 mét vuông trang hoàng thật tốt đem Bối Bồi đón về, không tới 2 tuần lễ Bối Bối liền phát sốt, làm Đồng ba ba sợ hãi.

Đem cảnh mạo tùy tay đưa cho Đồng mẹ đang đứng bên cạnh, đặt mông ngồi xuống bên giường, đem Đồng Dư Bối từ trong chăn ôm vào lòng đau lòng nói: “Tiểu bảo bối, có sao không, đều là do ba ba bận việc, không làm cho tiểu bào bối vừa tỉnh liền thấy ba ba, bảo bối giận ba ba đi.”

Bối Bối hừ hừ hai tiếng, hai tay ôm cổ Đồng ba ba, đem mặt chôn trong quần áo ba ba, rầu rĩ kêu một tiếng “Ba ba”

Nam nhân thân thể chấn một chút “Bảo bối ngoan, nhìn con thật không có khí lực nói chuyện, buổi tối ba ba mang bảo bối ra ngoài ăn cơm, chúng ta hảo hảo bổ bổ, đi không?” Đồng ba ba nở nụ cười ngữ khí thật cẩn thận thương lượng với Đồng Dư Bối, nặng nề mà gật đầu.

Đồng mẹ nhìn thấy Bối Bối nở nụ cười, vui vẻ trêu ghẹo Đồng Dư Bối, “Mẹ khá ghen tị a, Bối Bối chỉ thích ba ba, không có thích mẹ a.”

Đồng dư bối oai đầu nhìn về phía đồng mẹ, một quyển chính nhanh nói “Bối bối thích mẹ” .

“Tốt lắm, để Bối Bối ngủ tiếp, đợi lát nữa liền đi ra đi ăn cơm.” Đồng ba ba nhẹ nhàng mà vỗ lưng Đồng Dư Bối, đem nàng phóng tới trên giường, Đồng Dư Bối không muốn đi ngủ, nhưng là vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nghe Đồng ba ba hát tiểu khúc dỗ dành nàng, Bối Bối gắt gao cầm lấy tay ba ba, giống như chỉ có như vậy mới cảm thấy an toàn.

Qua thật lâu, Đồng ba ba cảm giác Bối Bối đã hít thở đều giống như ngủ say, mới nhỏ giọng nói cùng Đồng mẹ.

“Công tác an bài thuận lợi không, anh về sớm như vậy người khác sẽ không nói gì chứ?”  Đồng mẹ nhỏ giọng hỏi.

Đồng ba ba sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối, “Không có việc gì, anh nói với lão Vương Bối Bối phát sốt, hắn cũng cho anh chạy nhanh trở về. Ai. Bối Bối của chúng ta nhỏ như vậy, sức đề kháng yếu như vậy, vừa chuyển nhà liền sinh bệnh, chẳng lẽ phong thủy có vấn đề?” Đồng ba ba lúc này nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Bối Bối, trong lòng đau từng đợt.

Đồng mẹ giúp Đồng ba ba thay cảnh phục, vừa vổ vạt quần áo vừa nói: “Đừng nói bừa, anh quá mê tín, Bối Bối chỉ là chưa thích ứng, qua thời gian này sẽ tốt rồi.”

Đồng ba ba ngăn trở tay chụp quần áo của Đồng mẹ “Bối Bối đang ngủ, đừng vuốt, có tro bụi” Đồng mẹ đem quần áo đặt lên giá, thuận tiện thu hồi chén nhỏ của Bối Bối.

“Tĩnh Thừa, anh nói xem chúng ta có phải hay không chuyển vào quá sớm, mẹ có nói, tân phòng sau trang hoàng tốt nhất thông gió 4 tháng, chúng ta vừa trang hoàng một tháng đi.” Dương Tiểu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy có thể là do nguyên nhân này Bối Bối mới phát sốt, Bối Bối từ nhỏ liền khỏe mạnh, cũng không có bệnh, làm sao có thể đột nhiên vì thay thế hoàn cảnh mà phát sốt.

“Anh sẽ gọi người đến kiểm tra đo lường một chút, sức đề kháng của chúng ta tốt không sao cả, nhưng đừng làm hỏng Bối Bối.” Đồng Tĩnh Thừa cũng hiểu được lời của thê tử nói có đạo lý, vội vàng đi ra ngoài gọi điện cho thư ký, làm cho hắn gọi người đến tân phòng nhìn xem.

“Đúng, như vậy cũng tốt, Bối Bối ngày hôm qua còn nói vói ta hương vị trong phòng thực khó ngửi , đối với đứa nhỏ là mẫn cảm nhất, Bối Bối nói đúng.” Dương Tiển Phàn trong lòng cho rằng Bối Bối tuyệt không nói dối.

Vợ chồng nhìn thời gian còn sớm, liền cùng nhau sửa sang lại mọi thứ, Dương Tiểu Phàn đem mấy đại kiện hành lý chuyển đến phòng ngủ Bối Bối, đó đều là vì Bối Bối.

Dương Tiểu Phàn thực thích cho rằng nữ nhi chính mình, cũng thực cấp Bối Bối mua này nọ, đến phía trước hành lý, quần áo mùa xuân cùng giầy của Bối Bối có hơn hai mươi đôi, Bối Bối bộ dạng đẹp mặt, mắt hai mí tròn tròn thật to, con ngươi hắc đen giống đeo mỹ đồng, đặc biệt bộ dạng lỗ tai Bối Bối rất đặc biệt, mặt trên dầy giống tiểu tinh linh, mang theo Bối Bối đi trên đường có rất nhiều người nhìn.

Dương Tiểu Phàm đến cửa hàng “Love Baby” màu đen la mã xứng lên trời lam màu lót điểm danh, ngắn gọn mà lại đẹp mặt, bên trong đều là Hà Quốc đảo trở về tân khoản, còn từ Hàn Quốc mang về rất nhiều tiểu linh kiện, phục cổ điện thoại, giá áo gấu bông, từng cái tiểu tủ kính đều dùng màu lam sa hoàn thành công chúa liêm lại mang lên Bối Bối thích gấu Teddy. Bất kể tốn phí trang hoàng phối hợp khiến cho Dương Tiểu Phàn sinh ý dị thường hảo ‘Love Baby’, cũng thực hành chế độ hội viên, rất nhiều người mộ danh khách hàng cố định mà đến ‘Love Baby’

Sau khi đến Love Baby, Dương Tiểu Phàm thỉnh vài cái tiểu muội tình đầu ý hợp hợp thành đoàn đội, ở H thị mở hai chi nhánh. Lần này trượng phu được điều nhiệm đến S thị làm công an cục trưởng, Dương Tiểu Phàn liền buông sinh ý đi đến đây, còn chuẩn bị sau khi khảo sát S thị mở lại chi nhánh Love Baby.

Sau khi sửa sang lại quần áo của Bối Bối đã hơn 5 giờ, đem Bối Bối đánh thức, mọi người chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

“Mẹ, con muốn mặc đồ kia, màu đỏ.” Dương Tiểu Phàn cầm lấy một kiện quần lụa màu đỏ mỏng cho Bối Bối thay, lại sợ buổi tối Bối Bối cảm thấy lạnh, còn ở bên trong bỏ thêm áo màu đen, phía dưới cấp Bối Bối mặc vào màu trắng phối hợp tiểu giày đính trân châu màu đen, càng xem càng đẹp mắt.

Bối Bối cười hì hì hôn mẹ, miệng nói lớn “Con yêu mẹ nhất”. Dương Tiểu Phàn vuốt ve mái tóc dài của Bối Bối, mang nơ con bướm màu đỏ lên cho Bối Bối quả thực là tiểu thiên sứ.

Bối Bối cho rằng rất tốt, thẳng tắp đi tìm ba ba, “Ba ba, ba ba mau tới, mau đến xem tiểu bảo bối vô địch của ba có xinh không?”

Đồng Tĩnh Thừa nghe được tiếng la của Bối Bối vội vàng từ trong thư phòng đi ra, thấy Bối Bối liền ôm lấy “Bối Bối thực xinh đẹp, tiểu công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới.” Dùng râu cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối, làm cho Bối Bối cười to.

Dương Tiểu Phàm đi ra tiếp nhận Bối Bối “Các người đừng náo loạn, Bối Bối vừa thay quần áo xong, đừng làm dơ.” Đồng Tĩnh Thừa sửa sang lại váy cho Bối Bối “Đi, ta đi ăn cơm.”

12 comments on “Bảo bối của Sa gia – chương 1

  1. oa oa…. nàng Vũ trả tem cho Đào mama y…(để tỷ ý tặng ta^^)…. cơ mừ… tem của ta thì của nhưng chiện nầy của ta a….hắc hắc *cười thỏa mãn* *phất tay áo tiêu saí…đọc truyện*

    • ặc. Ta trả nàng đó. ~.~. Chys iu dấu seo k tặng ss 1 bộ y . Ta cũng mún đc tặng quà cơ *rẫy đành đạch* *lăn ra giữa nhà chys ăn vạ*

    • *xoa xoa đầu vịt* nang thật ngoan a…cơ mừ kệ nàng a… ss còn phải edit chiện này chớ… hem ôm nhìu quá âu… *đẩy ra xa* đứng đó xếp hàng đi nhớ…^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s