Bảo bối của Sa gia – chương 4


Edit: ChupaChys.

Beta: D – chan.

Chương 4: Sa Nghị dày vò.

Rất nhiều y tá nghe nói có cái búp bê siêu đáng yêu đến đây liền chạy tới xem Bối Bối, cửa văn phòng của bác sĩ có rất nhiều người, có y tá nói với Bối Bối “Đem đường cho tỷ tỷ ăn đi, đợi lát nữa tiêm không đau.”

Bối Bối lấy đầu lưỡi liếm hạ hai cái, nhíu hạ mày “Ca ca nói sẽ không tiêm.” Vừa nói còn một hướng lui vào trong lòng Sa Nghị.

Bộ dáng đáng yêu của Bối Bối làm một đám y tá nở nụ cười, Bối Bối nhìn thấy mọi người cười, chính mình cũng khanh khách cười không ngừng, cái này Sa Nghị cũng cười. Bối Bối hơi giật mình nhìn Sa Nghị tươi cười, đối với Sa Nghị miệng chính là một ngụm “Ca ca cười thật là đẹp mắt.”

Thầy thuốc lấy này nọ đã trở lại, làm cho Bối Bối vươn ngón trỏ, Sa Nghị một bên lôi kéo tay nhỏ bé vương đi Bối Bối, một bên đem đầu Bối Bối đặt tại ngực chính mình an ủi “Bối Bối thực ngoan, không có đau.” Trong chốc lát, bác sĩ lấy máu xét nghiệm xong,  Sa Nghị giúp Bối Bối đè bông lại.

Kết quả xét nghiệm nửa giờ sau sẽ có, Sa Nghị cùng Bối Bối nói chuyện “Bối Bối thực dũng cảm, đều không có khóc.” Bối Bối thích nhất được người ta khen ngợi nàng, vội vàng tiếp lời nói “Em sẽ nói cho ba ba, em không khóc, làm ba ba mua cho em hừng hực.” Náo loạn trong chốc lát Bối Bối cũng mệt mỏi, ghé vào trước ngực Sa Nghị liền ngủ.

Nữa giờ sau. Kết quả xét nghiệm đã có, Bối Bối trừ bỏ tiểu cầu rất thấp, cái khác coi như bình thường, thấy thuốc dặn dò Sa Nghị cấp Bối Bối ăn nhiều lạc, táo đỏ đồ ăn linh tinh.

Ra khỏi bệnh viện, Sa Nghị cấp mẹ Bối Bối gọi điện thoại, làm cho nàng đừng lo lắng, chính mình trước mang Bối Bối về nhà, nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại cho Sa ba ba.

Thời điểm Bối Bối tỉnh ngủ, ba mẹ liền đến đây, Bối Bối nằm trên giường Sa Nghị lại không chịu đi, tường giấy phòng Sa Nghị nhan sắc là màu lam, thảm cùng vật dụng trong phòng đều là màu thâm xám, bên giường là bàn học hình cung thật to, tủ quần áo không lớn nhưng rất cao, ngăn kéo rất nhiều, quần áo đều được sắp xếp chỉnh tề. Không giống với hai tủ quần áo lớn của Bối Bối, thường thường khi mẹ sắp xếp xong, Bối Bối liền bắt bọn nó phiên loạn thất bát.

Đồng ba ba lại đây ôm Bối Bối, thời điểm ngủ sợ Bối Bối không thoải mái, Sa Nghị giúp Bối Bối cởi áo khoác, thời điểm Đồng ba ba giúp Bối Bối mặc quần áo, Bối Bối không quên nói cho ba ba nghe hôm nay đi bệnh viện không khóc, ba ba lại hôn Bối Bối.

Cơm chiều là Dương Tiểu Phàn cùng Ngô Thiến cùng nhau làm, gần nhất Dương Tiểu Phàn càng ngày càng cảm thấy Ngô Thiến là bằng hữu thâm giao đáng giá, hai người thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện phiếm hoặc là hẹn đi ra ngoài, hai người tán gẫu về ông xã, tán gẫu về đứa nhỏ, tán gẫu sinh ý, tán gẫu công tác không vui. Dương Tiểu Phàn xuống bếp rất ít, thậm chí có thể nói Đồng ba ba nấu ăn còn ngon hơn so với nàng, mà Ngô Thiến chính là mẹ hiền vợ đảm điển hình, một tay hảo làm đồ ăn, trong khoảng thời gian này thân thể Bối Bối không tốt, Ngô Thiến thường hầm canh cấp Bối Bối đưa đi, làm cho Dương Tiểu Phàn rất cảm động, cũng bắt đầu hướng Ngô Thiến học nấu ăn.

Sa Nghị ở trong phòng lên mạng, Bối Bối cũng ngồi trong lòng Sa Nghị, lần đầu thời điểm Sa ba ba cấp Sa Nghị mua laptop, trừ bỏ ước hẹn thành tích không rơi xuống, cái khác Sa Nghị đều có thể làm theo ý mình, Sa Nghị cũng thực tự giác, tuy rằng cũng chơi đùa, nhưng thành tích cho tới bây giờ đều đứng hạng ba trở lên trong lớp. Sa Nghị ở trường học có rất nhiều nữ sinh thích, vừa đầu tháng ba thân hắn cao 1m74, hơn nữa cũng không chủ động cùng nữ sinh nói chuyện, khiến cho càng nhiều nữ sinh đem hắn trở thành bạch mã vương tử trong lòng.

Sa Nghị thức chán ghét nữ hài tử cùng tuổi, cảm thấy các nàng làm ra vẻ ngây thơ, không giống Bối Bối đơn thuần như vậy, tốp đẹp. Sa Nghị cảm thấy nếu có thể mỗi ngày cùng Bối Bối ở cùng một chổ, cuộc sống liền hoàn mỹ.

Thời điểm cơm chiều, Sa mẹ làm một bàn đồ ăn, có sườn kho tàu Bối Bối thích ăn, hương lạt cà tím, Bối Bối thích hết thảy món ngọt lạt toan gì đó, điểm ấy cũng đều là do ba Bối Bối, còn nhỏ tuổi đã cho Bối Bối ăn tiêu cay. Nhưng là Bối Bối thực chán ghét ăn rau dưa, điểm này đều là bệnh chung của tiểu hài tử, mỗi lần mẹ Bối Bối đều dành cả buổi sáng cùng Bối Bối thương lượng, Bối Bối mới bằng lòng ăn vài điểm nhỏ.

Bối Bối thực thích Sa Nghị, ba mẹ Bối Bối xem như đã nhìn ra, Sa Nghị ăn món nào, Bối Bối cũng muốn ăn, Sa Nghị đứng dậy uống nước, Bối Bối cũng vui vẻ theo ở phía sau.

Sau cơm chiều, Ngô Thiến gĩư Bối Bối ở lại, bởi vì đầu tháng ba tháng hè liền chấm dứt, Sa Nghị cũng có vài ngày vừa vặn có thể bồi Bối Bối, hơn nữa cửa hàng Dương Tiểu Phàn còn bề bộn nhiều việc, trọng yếu nhất là trong nhà tân phòng mấy tuần lễ gần đây là không thể để đứa nhỏ ở đây, vốn là Đồng ba ba cùng mẹ thương lượng tạm thời đem Bối Bối đưa đến nhà gia gia cùng bà nội ở H thị, bất quá hiện tại Ngô Thiến chủ động đề nghị đưa Bối Bối đến nhà nàng, Đồng ba ba nhất tưởng, chính mình cũng luyến tiếc đứa nhỏ, ở nhà Ngô Thiến, hai nhà cũng cách nhau không xa, 2 đường lộ khoảng cách, ít nhất mỗi ngày đều có thể nhìn đến Bối Bối, cũng đáp ứng.

Quyết định này Bối Bối thực vui vẻ, có thể cùng đại ca ca cùng ở chung một chỗ, Bối Bối tâm tình cực tốt, ngay cả mẹ nói mỗi đêm trước khi ngủ đều phải uống một bình sữa, buổi sáng phải ăn trứng gà luộc nàng đều đáp ứng, đây chính là  Bối Bối vốn thực không thích.

Buổi tối Đồng ba ba lại tới một chuyến nữa, đưa cho Bối Bối quần áo giầy mũ cùng đồ chơi, sợ Bối Bối ở nhà người khác không quen, ngay cả chén nhỏ cùng nãi bình của Bối Bối, tiểu gối đầu cũng đưa tới. Thời điểm ôm Bối Bối cực kỳ khó chịu, nghĩ đến trước buổi tối đi ngủ không thể ôm hôn Bối Bối được, Đồng ba ba cực thương tâm, nghĩ ngày mai nhất định phải đi mua máy tinh lọc không khí, sớm một chút đem Bối Bối đón trở về.

Trước khi ngủ, Ngô Thiến cho Bối Bối tắm rửa, đem nước trong phòng tắm toàn bộ mở ra, cấp Bối Bối nước thật ấm, mới đem Bối Bối bế đi vào, Bối Bối ngồi ở trong bồn tắm, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, còn cấp Ngô Thiến giảng giải chuyện xưa chính mình, giảng đến chỗ hưng phấn, còn đứng lên biểu diễn cho Ngô Thiến xem.

Cấp Bối Bối mặc áo ngủ vào, áo ngủ Bối Bối là tạo hình tiểu hùng, sau khi mặc vào toàn bộ là tiểu hùng con, vốn chuẩn bị làm cho Bối Bối một mình ngủ ở phòng khách, nhưng là Bối Bối sống chết cũng không chịu, không nên cùng Sa Nghị cùng nhau ngủ, Ngô Thiến tưởng Bối Bối mới 6 tuổi, đi vào hoàn cảnh mới khả năng buổi tối nhất định sẽ sợ nên liền đem Bối Bối ôm đến trên giường Sa Nghị.

Sa Nghị tắm rửa xong, tiến vào cửa phòng liền thấy Bối Bối ghé vào chăn xem thư, cánh tay nhỏ phì phì chống cằm, chân còn ở ngoài chăn đánh nhịp, Bối Bối xem Sa Nghị tiến vào, vội vàng tiếp đón hắn ngồi lên giường cấp nàng kể chuyện xưa.

Sa Nghị lau khô tóc, lấy chăn ra nằm xuống, thân thể Bối Bối lập tức lại gần, Sa Nghị chỉ càm thấy hô hấp có điểm khó khăn, tuy rằng còn chưa trải qua cái loại sự tình này, nhưng là cũng nhớ chuyện xưa hạn chế trên màn ảnh, Sa Nghị cảm giác trong não đều là hỗn loạn, chỉ nhìn Bối Bối chằm chằm, cảm giác lúc này Bối Bối thực mê người, trong lòng miêu trảo giống như khó chịu. (D-chan: bé này luyến ái a, thật ko được >”<)

Advertisements

3 comments on “Bảo bối của Sa gia – chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s