Bảo bối của Sa gia – chương 5


Edit: ChupaChys.

Beta: D – Chan

 Chương 5:  Bối Bối đi học

Bối Bối cũng mặc kệ nhiều như vậy, cảm giác đại ca ca thơm quá, chính mình cũng thơm, nằm úp sấp đến trước ngực đại ca ca, một bàn tay còn vô ý cọ sát, Sa Nghị buộc chặt thân thể, mặt đỏ bừng, Bối Bối nhìn Sa Nghị, kỳ quái hỏi.

“Ca ca, anh phát sốt sao, đỏ rực giống như tôm hùm” Bối Bối vừa nói vừa sờ trán Sa Nghị.

Sa Nghị đem bàn tay nhỏ bé của Bối Bối nắm ở trong bàn tay to chính mình, cúi thân xuống, miệng nhẹ nhàng lướt nhẹ qua lỗ tai bé nhỏ, Bối Bối ngứa rụt nhanh về, vui tươi hớn hở cười không ngừng. Chậm rãi dừng lại ở trên mặt mềm mại của nàng, thản nhiên hôn một cái. Chóp mũi, tràn đầy mùi sữa của Bối Bối, giống như oa nhi vĩnh viễn ôm nãi bình không lớn, hương vị độc hữu, làm cho tâm Sa Nghị xôn xao không yên, hắn nghĩ muốn đem Bối Bối vĩnh viễn giữ ở bên người.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Bối Bối, Sa Nghị chỉ biết, cả đời này, tâm chính mình chỉ có thể vì cô bé này mà nảy lên. Nếu về sau, không có Bối Bối, không, không thể không có, Sa Nghị nghĩ cũng không dám nghĩ. Không tự kiềm hãm được, tăng thêm sức mạnh ôm lấy Bối Bối, lại hôn nàng một chút.

Qua một tuần, LoveBaby ở S thị rốt cục trang hoàng tốt lắm, Dương Tiểu Phàn rất vừa lòng, khung cửa trấn nhỏ phong tình, cá tính cực phú phối hợp khiến cho LoveBaby thành phong cảnh độc đáo trên đường Hongkong, Dương Tiểu Phàn còn 2 lần thuê chuyên môn thiết kế quầy bar, người quen khách quen cho dù không phải đến mua quần áo cũng có thể tới đây.

Sa Nghị khai giảng, không thể cả ngày ở cùng Bối Bối, điều này làm cho Bối Bối thực uể oải, hôm khai giảng, Bối Bối ôm tay Sa Nghị không buông nhất định đòi theo ca ca đến trường, còn nói chính mình có thể ngồi xổm dưới bàn Sa Nghị, tuyệt đối không ầm ỹ không nháo, bộ dáng thật sự của Bối Bối làm mọi người đều nở nụ cười.

Bất quá sau lại, Đồng ba ba nghĩ nghĩ, có thể đem Bối Bối đi theo đến trường, bất quá không cần ngồi dưới bàn Sa Nghị, mà là đi Nhất Trung học tiểu học năm nhất cùng trường với Sa Nghị, vừa vặn mẹ Sa Nghị dạy ở đây, bên trong trường học, bình thường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Sa Nghị đối với quyết định này là trăm phần trăm tán thành, bình thường cũng có thể nhìn thấy Bối Bối, như vậy tâm sẽ không vắng vẻ.

Vì thế qua 2 ngày, Bối Bối liền cõng tiểu túi sách mới mua cùng Sa Nghị đi Nhất Trung học, Sa Nghị cùng Ngô Thiến cùng nhau đem Bối Bối đưa đến bật cửa ban tam năm nhất, đối với tiểu học, Bối Bối vẫn có vẻ mới lạ, một người một bàn, một người một bộ sách, phương thức như vậy, Bối Bối rất thích, không giống với ở nhà trẻ, món đồ chơi cùng sách vở đều là xài chung.

Ngô Thiến cấp chủ nhiệm ban tam năm nhất công đạo một chút liền vội vả trở về, chủ nhiệm Bối Bối là nữ lão sư trẻ tuổi, nữ lão sư vừa kết hôn, còn không có sinh cục cưng, đối với Bối Bối xinh đẹp tựa tiểu thiên sứ thực thiên vị, đặc biệt tiểu thiên sứ vẫn là trong lớp học làm tổ trưởng, thân thích Ngô Thiến phu nhân giao phó, chủ nhiệm đối với Bối Bối tâm cao hơn, xem Bối Bối đầu tiên, còn an bài Bối Bối ngồi ở chính giữa bàn thứ ba.

Muốn vào đi học, Sa Nghị còn nắm tay Bối Bối, dặn Bối Bối giữa trưa tan học không cần chạy loạn, chờ ca ca mang nàng đi ăn cơm, đi học phải nghe lão sư nói, nếu không thích ứng liền lập tức nói cho lão sư, lão sư sẽ gọi ca ca đến đón nàng.

Bối Bối đối với Sa Nghị càng không ngừng gật đầu, ánh mắt tò mò hướng trong phòng học ngắm, nhìn bộ dáng khẩn trương của Bối Bối, Sa Nghị sờ sờ đầu Bối Bối đưa Bối Bối vào lớp học, nhìn Bối Bối ngồi ở vị trí chính mình, cho hắn phất tay, Sa Nghị mới đứng dậy đi đến phòng học chính mình.

Toàn bộ buổi sáng, Sa Nghị đều không yên lòng, cuối cùng còn chưa đến giờ tan học, Sa Nghị liền cùng lão sư xin phép phải đi, ở trong cảm nhận của lão sư, Sa Nghị chính là đệ tử tiêu chuẩn bản mẫu, thành tích tốt, gia thế tốt, trừ bỏ tính tình bên ngoài hơi lạnh, vì thế lão sư cũng không hỏi lý do xin phép liền đáp ứng rồi.

Cừa phòng học năm nhất, lão sư còn chưa tan học, nhưng là lao động ngoại khóa, chính là giao chút gấp giấy đơn giản. Sa Nghị lạnh lùng nhìn Bối Bối đang cùng tiểu nam sinh cùng bàn nói chuyện, hai người cách thật sự gần, nghe không được đang nói gì, nhưng là nhìn thấy Bối Bối thực vui vẻ, Sa Nghị rất muốn lập tức đem Bối Bối từ trong phòng học bắt ra, không thích Bối Bối cùng nam nhân khác nói chuyện, tiểu hài tử 5,6 tuổi cũng không được, hắn sợ Bối Bối có bằng hữu rồi sẽ không giống như trước kia luôn ỷ lại vào hắn. Hắn muốn Bối Bối chỉ thuộc về hắn, trong mắt Bối Bối chỉ được nhìn hắn. (Min: ăn dấm từ bé >”<)

Một chút sau giờ học, Bối Bối liền nhìn thấy Sa Nghị, đánh về phía Sa Nghị “Ca ca, ca ca, Bối Bối đói bụng” Sa Nghị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Bối Bối, biểu tình lạnh như băng vừa rồi cũng ôn hòa xuống dưới “Đi, mang Bối Bối đi ăn cơm.”

Nhất Trung phân ra tiểu học, sơ học, trung học, chiếm mặt diện tích rất lớn, khu dạy học cũng được chia thành nhiều khu, trường học tổng cộng có hai căn tin, tiểu học chính là không cần đi căn tin, mỗi ngày giữa trưa đều có cơm theo chế độ dinh dưỡng cùng hoa quả.

Đồng ba ba không có cấp Bối Bối đính cơm, Bối Bối thực kiên ăn, hắn sợ Bối Bối ăn không quen thức ăn đó, hơn nữa không có người nhìn chằm chằm Bối Bối ăn cơm, cũng lo lắng. Sa Nghị mang Bối Bối đến căn tin sơ trung ăn cơm, trong căn tin đều là đệ tử có tuổi, mọi người đều tò mò nhìn Bối Bối, có chút nữ sinh nhìn thấy Sa Nghị mang theo đứa nhỏ liền lập tức bàn tán.

Bối Bối một chút cũng không bị mọi người ảnh hường, lôi kéo cánh tay Sa Nghị không ngừng nói cho hắn nghe nàng buổi sáng đi học có bao nhiêu nhàm chán, nhưng là khóa âm nhạc cùng khóa lao động tốt lắm, Sa Nghị còn thật sự nghe Bối Bối nói chuyện, thỉnh thoảng còn trả lời hai tiếng, đem Bối Bối ngồi yên trên ghế, làm cho Bối Bối ngồi xong chính mình đi gọi cơm.

Sa Nghị bưng hai phần ăn, sợ tiểu tử kia chờ sốt ruột nên bước thật nhanh hướng Bối Bối đi đến, nhìn nam nhân ngồi bên cạnh Bối Bối, sửng sờ một chút, tiến lên buông phần cơm xuống, liền ôm lấy Bối Bối rời xa nam sinh kia.

“Uy, Sa Nghị, em gái của cậu hả?” Nam sinh cợt nhả hỏi.

“Không phải.” nhíu mày, Sa Nghị cũng không ngẩng đầu lên đáp trả, từ trong cặp chính mình xuất ra nãi bình của Bối Bối, sữa bên trong vừa vừa tốt, Sa Nghị lấy tay thử thử, ấm áp, liền đưa tới miệng Bối Bối, xem Bối Bối ôm nãi bình cô lỗ cô lỗ uống, mắt to trong nháy mắt nhìn Lạc Dạ Vũ.

Bối Bối nhìn người này, rất là nghi hoặc, không phải chỉ có nữ hài tử mới mang vòng tai sao, vì sao trên tai ca ca này cũng có? Chẳng lẽ ca ca là nữ sinh sao, đúng rồi, nhất định là vậy, khẳng định là chính hắn cũng không phân biệt rõ nam nữ, thật đáng thương nga. Bối Bối nhìn Lạc Dạ Vũ ánh mắt lập tức liền thương hại, một bộ người không cần giải thích, ta lý giải bộ dáng của ngươi.

Lạc Dạ Vũ nhìn động tác liên tục của Sa Nghị, biểu tình thập phần rối rắm, nghẹn nữa ngày, “Sa Nghị …. vậy là con gái cậu?” (Min: *rầm* té ghế!!!)

“Cút” Sa Nghị ngữ khí rõ ràng có chút tức giận.

Lạc Dạ Vũ giống như bị cái gì kinh hách, lập tức đứng lên, đối với Bối Bối nhìn nhìn, vừa cẩn thận xem xét Sa Nghị, giống như muốn tìm được chỗ tương tự giữa hai người “Ha ha, ha ha, cái ka, tiểu đáng yêu, tiểu chất nữ, anh là bạn hữu ba ba ngươi, ha ha ha ha”

“Lạc Dạ Vũ!!” Sa Nghị nổi giận, từng chữ từng chữ lạnh lùng nói.

Advertisements

4 comments on “Bảo bối của Sa gia – chương 5

  1. ôi dồi dễ thương quá ^^
    thanks nàng
    “Sa Nghị ….Nữ nhi ngươi?” để là “con gái ngươi ?” đi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s