Bảo Bối Của Sa Gia – chương 7


Edit: ChupaChys.

Beta: Doanh Nhi.

Chương 7: Cơm trưa ngọt ngào.

“Thiên, là dư Bối gia Bối Bối.” một dì đang chọn quần áo thấy Bối Bối lập tức lắc lắc, cả kinh kêu lên, Bối Bối quay đầu lại chỉ thấy một bà dì xa lạ kích động nhìn nàng, dì xa lạ chạy nhanh đến chỗ Bối Bối, lấy ra máy ảnh từ trong túi, Bối Bối thích chụp ảnh, nhưng là không thích bị người xa lạ chụp loạn, Bối Bối rất tức giận, tiểu lông mi nhảy dựng, lập tức vươn tay che khuất mặt, kêu to “Không cho phép chụp Bối Bối, không cho phép không cho phép” a di xa lạ nghe thấy lới nói Bối Bối càng hưng phấn “Thiên thiên, càng đáng yêu hơn so với trong ảnh a, dì rất thích con, thật sự rất thích.”

Dương Tiểu Phàn nghe thấy tiếng kêu Bối Bối lập tức tiến đến đem Bối Bối ôm vào trong ngực, cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt “Ngươi chính là mẹ của Dư Bối sao? Nguyên lai mẹ Dư Bối lại xinh đẹp như vậy, mới có thể xinh ra Bối Bối cục cưng như vậy.”

Người dì xa lạ tênLưu Hàm Dịch, có con 9 tuổi, chồng là người phụ trách diễn đàn nổi tiếng trên Internet, Lưu Hàm Dịch sau khi nhìn ảnh chụp Bối Bối, luôn luôn ở nơi nơi hỏi thăm tin tức Bối Bối, muốn chính mắt nhìn thấy tiểu công chúa trong ảnh chụp, hôm nay lại tại đây gặp gỡ thật trùng hợp.

Sau khi Lưa Hàm Dịch biết LoveBaby là mẹ Bối Bối mở, hào phóng mua hơn một ngàn tiền quần áo, còn làm thẻ bạch kim, nói về sau sẽ đến xem Bối Bối. Dương Tiểu Phàn thấy Lưu Hàm Dịch không có ác ý, hơn nữa còn nhiệt tình như vậy, cũng liền cùng nàng kết giao bằng hữu, cho nhau số điện thoại, thời điểm Lưu Hàm Dịch đi còn lôi kéo Bối Bối chụp ảnh chung.

Lưu Hàm Dịch sau khi trở về tâm tình vẫn kích động như cũ, lập tức đem ảnh chụp hôm nay sửa sang lại, phát đến Nôi Thụ tiểu gia chính mình, hơn nữa còn nói cửa hàng LoveBaby là cửa hàng Dư Bối mẹ.

Càng ngày càng nhiều người đến LoveBaby tìm Bối Bối,  Dương Tiểu Phàn thế mới biết điểm danh bị Lưu Hàm Dịch làm cho sáng tỏ, tự hỏi một lát, thế này cũng là cơ hội tốt với LoveBaby, cũng không cần che dấu, Dương Tiểu phàm ở trên trang chủ tiểu gia Dư Bối mẹ điểm chỉ gia chính mình ở LoveBaby ở H thị cùng S thị, cũng hoan nghênh mọi người đến.

Nhưng là lúc này Dương Tiểu Phàm thực không ngờ quyết định này sẽ là cho Đồng gia thiếu chút nữa mất đi Bối Bối.

Bối Bối gần đây tâm tình thật không tốt, ngay cả kem Ha Mi yêu nhất cũng không muốn ăn, bởi vì ca ca gần đến lúc thi trung khảo, mẹ không cho nàng cả ngầy quấn lấy ca ca, cũng không đưa nàng đến nhà ca ca, Bối Bối nàm ở trong chăn rất đau lòng, lăn lông lốc đứng lên, giày cũng chưa mang, kéo đại hùng đi tìm ba mẹ.

Nhưng là, phòng ba mẹ khóa cửa, chẳng lẽ bọn họ ở bên trong giấu Bối Bối ăn gì sao, Bối Bối kiễng chân, lỗ tay gắt gao dán lại trên cửa, muốn bắt quả tang chứng cứ phạm tội của ba mẹ, nhưng là nghe xong một hồi Bối Bối liền không có hứng thú, luôn “a a …nga nga ….hừ hừ” Một chút cũng không vui.

Bối Bối nhớ ca ca, lén lút chạy đến phòng khách, nghĩ nghĩ lại chạy đến túi sách lấy ra tờ giấy, mặt trên viết số điện thoại của ca ca, ca ca nói Bối Bối nếu nhớ hắn, ấn số này là có thể tìm được ca ca. Ca ca nhất định sẽ không lừa Bối Bối.

Không chờ một giây nào, điện thoại liền chuyển được, bên kia điện thoại truyền đến thanh âm không xác định.

“Bối Bối?” Sa Nghị nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm, Bối Bối nên sớm đã ngủ say, chẳng lẽ có chuyện gì, Sa Nghị lập tức ngồi dậy, tay phải gắt gao cầm lấy điện thoại.

“Ca ca, anh thật giỏi a, lập tức liền đoán ra là Bối Bối”. Nghe thấy thanh âm vui vẻ của Bối Bối, Sa Nghị mới trầm tĩnh lại, tiểu nha đầu này, Sa Nghị khẽ cười, nhu nhu trán, cách điện thoại đều có thể nghĩ đến Bối Bối lúc này nhất định là ánh mắt sáng lấp lánh, miệng há hốc. Đương nhiên biết là nàng, điện thoại của hắn chỉ nói cho cha mẹ cùng một hai huynh đệ tốt, vài cái bằng hữu kia sẽ không gọi cho hắn trễ như vậy, ba mẹ đều ở nhà, chỉ có thể là Bối Bối.

“Bối Bối, như thế nào trễ như vậy còn chưa ngủ, gọi điện thoại tới là nhớ ca ca sao?”

“Nhớ, Bối Bối không gặp ca ca, rất muốn, ngủ không dược.”

“Ca ca cũng nhớ Bối Bối, Bối Bối ngoan, ngài mai buổi sáng ca ca đến đón em được không, hiện tại đi ngủ đi, quá muộn.”

“Nhưng Bối Bối một mình, sợ.”

“Một mình? chú và dì đâu? Như thế nào có thể để em một mình ở nhà”

“Ba mẹ ở trong phòng chơi trò chơi, a a nga nga, còn khóa cửa.” Bối Bối nằm trên sô pha, đem đại hùng phóng ra sau người, một bàn tay cầm điệm thoại, một bàn tay sờ chân nhỏ chính mình.

Sa Nghị đại khái hiểu được chú dì bên đó đang làm gì, đầu đầy hắc tuyến không biết nên mở miệng thế nào, mới có thể nói cho Bối Bối biết cái kia không phải trò chơi, dỗ đã lâu, Bối Bối mới có thể lưu luyến không rời gác điện thoại lên đi ngủ, Sa Nghị nằm ở trên giường, hai tay chấm đầu, là nên mua cho tiểu nha đầu kia một cái di động, mỗi lần muốn nghe thanh âm của Bối Bối, đều phải ngượng ngùng hướng nhà Bối Bối gọi điện.

Sa Nghị ngồi dậy, nghĩ nghĩ, đi đến thu phòng Sa ba ba.

“Bối Bối.”

“Ân?” Cắn bánh ngọt, Bối Bối nhìn chính mình ngồi trong lòng Sa Nghị. Cảm giác ca ca thật là cao, ngồi ở trong lòng ca ca, chỉ có thể đứng lên mới đụng đến ánh mắt ca ca.

Bọn họ mỗi ngày giữa trưa đều cùng đến căn tim ăn cơm, Sa Nghị biết Bối Bối thích ăn đồ ngọt, giữa trưa nếu cơm nước xong, Bối Bối ngoan ngoãn, sẽ thưởng cho nàng một cây. Mỗi ngày đều ôm nàng, sau đó cho nàng ăn, sau đó nhìn nàng.

“Cho em này.” Sa Nghị mờ bàn tay rộng thùng thùng ra, bên trong là di dộng màu hồng nhạt,

“Điện thoại?” Bối Bối nghi hoặc lấy tay chà xát di dộng trong tay Sa Nghị.

“Ừ.” Sa Nghị dừng một chút “Cho em.”

“Bối Bối cần điện thoại làm gì?” Nhìn hắn. Nàng mới năm nhất, còn không cần di động.

“Bối Bối có điện thoại, có thể tùy thời gọi cho ca ca, ca ca cũng có thể tìm được em.”

“A, tuyệt quá.” Bối Bối nhảy dựng lên, “Hì hì” nở nụ cười, buông bánh ngọt, tay nắm lấy quần áo Sa Nghị, thuận thế đi lên. Sa Nghị không biết Bối Bối muốn làm cái gì, sợ nàng bị ngã, vội vàng một bên lấy tay che chở.

“Ba ~~~”

Sa Nghị chỉ cảm thấy trên mặt có cái mềm mại lướt qua, chớp mũi cảm thấy mùi vị Ha Mi thản nhiên, sau đó cảm thấy bên tai thanh âm thân mật, não xác minh cho hắn biết, nàng hôn hắn. Tâm giống như bay lên….

Tâm như bay lên khỏi đám mây, hắn nghe thấy được tuyên ngôn của nàng. “Ca ca, em thực thích anh a~~”

Tầm mắt chậm rãi dừng lại lần nữa ở trong lòng hắn, hãy còn mùi bánh ngọt của Bối Bối, trong lòng Sa Nghị, hắn muốn cả đời ôm Bối Bối, chỉ ôm Bối Bối.

Lúc này, Bối Bối xoay người lại, trọng tay còn thừa lại một ngụm bánh ngọt, thân thủ, đưa tới trước mặt Sa Nghị.

“Đến, a….” Bối Bối ha ha nhìn Sa Nghị, “Ăn một ngụm a…. Thực ngọt lắm.”

Há mồm, hắn không chút do dự ăn, hắn bình thường tuyệt không chạm vào một chút bơ. Vừa vào nháy mắt, mang theo hương vị ngọt ngào khuếch tán đến từng ngõ ngách trong miệng, thậm chí, kéo dài đến lòng.

Khác so với mật ngọt, so với mật ngọt càng làm cho hắn thích.

Rất giống, hắn thích cảm giác này, hắn chính là muốn sủng nàng, vô điều kiện.

Chờ đợi, chờ mong nhìn thấy nàng khi nàng thỏa mãn khoái hoạt ngọt.

Bối Bối, bảo bối của hắn, đáng yêu nhất thiên hạ a…. Là của hắn.

Nàng muốn chôn thật sâu trong lòng hắn, như vậy, mặt nàng ở trong lòng hắn, có hay không đã muốn bắt đầu gieo mầm mống……

17 comments on “Bảo Bối Của Sa Gia – chương 7

  1. sờ poi cho mọi người mong chờ tý nào
    .Chương sau Bảo Bối nàh ta bị bắt cóc nhá,
    . Anh Nghị chính thức hét lên rằng anh yêu Bảo Bối nhá

  2. suýt quên . em xin co một ý kiến nho nhỏ a.ss đừng hiểu nhầm nhé. ss có thể dịch truyện cho dễ hiểu một chút nữa ko ạ. nhiều lúc có một số câu em ko hiểu được lám . vd như là ” a di , và còn một số câu ở chương trước em ko thể đọc đc” ss có thể sửa lại chữ ” ân ” thành “được” và có thể không xưng ” ngươi ” được ko ạ. em nghĩ truyện hiện đại thường không thích hợp cho chữ ” ngươi” và ” ta ” lắm . đây là một thắc mắc nho nhỏ của em thôi ạ. ko có ý gì khác đâu ạ . em ko giỏi nói lắm nên mong ss đừng hiểu lầm gì ạ. vì đơn giản em thấy truyện này rất hay nên em muốn nói một số ý kiến thôi ạ. cảm ơn ss một lần nữa.

    • a di cò nghĩa là dì nàng ạ…^^~ thanks nàng đã góp ý cho Chít tỷ, hình như hiện giờ tỷ ý hem có onl nên mềnh thay tỷ ý trả lời trươc một số thắc mắc của bạn thui… vì mềnh là quản gia mà…^^~ mí chương trước mềnh không có beta, mềnh beta bắt đầu từ chap nầy… nên bạn có gì hông hỉu về cách xưng hô thì call mềnh mềnh xem nhá *chụt chut*…. cách xưng hô là ta ngươi đã từ mí chap trước nên bây h sửa không bik có làm sao không… nhưng chắc là không nghĩ được cách nào hay hơn mà không bị gượng á nàng… mềnh sẽ từ từ nghĩ…. một lần nữa thanks nàng… đợi tý ss Chít lên sẽ trả lời bạn rõ ràng hơn… ^^~

    • oh tiếp thu ý kiến của nàng vì đối với truyện sùng toàn phần như truyện này thì sửa đc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s