Tình Nhân của hoàng đế – chương 7.1


Edit: Lệ Lâm.

Beta: ChupaChys

Chương 7.1

Tại triều đường, văn võ bá quan khó gặp Hoàng Thượng luôn luôn uy nghiêm ngoan lệ, hôm nay cư nhiên sau khi vào triều, trên mặt tuấn tú thủy chung vẫn duy trì nụ cười mê chết người không đền mạng.

Ngay cả khi có đại thần không cẩn thận nói sai, Ngao Trinh cũng không giống lúc trước  không lưu tình chút nào mở miệng răn dạy.

Mà tối khả nghi là, ánh mắt dị thường ôn nhu của hắn thủy chung nhìn vào một người.

Người nọ không phải ai khác, chính là người giống như thiên tiên Tần Oản Khanh.

Bởi vì hôm nay là đại hướng, Tần Oản Khanh phải tham dự.

Bất quá vào triều thật đúng là bị dày vò, bởi vì tầm mắt Ngao Trinh quá mức nóng rực, hại nàng không yên bất an, chỉ có thể ở thời điểm không cẩn thận tiếp xúc đến ánh mắt hắn, hung hăng liếc hắn một cái.

Bị giận trừng Ngao Trinh lại cảm thấy cả người sảng khoái, tâm tình tốt đến cực điểm.

Thừa tướng Trần Hữu Câu phủ phủ chòm râu, tuy rằng cảm thấy Hoàng Thượng hôm nay biểu hiện thật sự là không bình thường, nhưng ông vẫn tẫn trách hồi báo một ít chuyện đáng chú ý.

Từ sau khi Tần Oản Khanh đề nghị thực thi chế độ khoa cử, rất nhiều thanh niên làu thông thi thư đều muốn vì quốc gia tẫn tâm lực, nhiều người báo danh tham gia như quá giang chi tức,  sau khi triều đình trải qua tầng tầng xét duyệt, quyết định lưu dụng một ít nhân tài.

Nhưng trong kinh thành có vị thanh niên tên là Bạch Dục, hắn đầy bụng kinh luân, trí tuệ hơn người, đáng tiếc người này cự tuyệt tham gia khoa khảo, lại đối khoa cử cố chấp khinh thường.

Sau khi Trần Hữu Câu biết được việc này, cố ý đi gặp Bạch Dục.

Cùng hắn luận bàn một phen, ông phát hiện Bạch Dục quả nhiên là một nhân tài, ở phương diện trị quốc lại có thiên phú làm người ta khó có thể tưởng tượng.

Tự đáy lòng ông hy vọng đối phương tham ngộ thêm khoa cử, nhưng Bạch Dục lại nói chính mình không muốn vào triều làm quan.

Sau lại trải qua hỏi thăm, mới biết được hắn thuở nhỏ gia cảnh nghèo khó, lại chịu khổ bị kẻ quyền quý khi dễ, cho nên từ đáy lòng khinh bỉ quý tộc.

Theo hắn nhận thấy, triều đình lần này muốn làm cái gì khoa cử, căn bản chính là làm bộ làm dáng, kết quả là, chân chính có thể vào hướng làm quan hơn nữa được trọng dụng, vẫn như cũ là đệ tử quan gia xuất thân quý tộc gia thế hiển hách.

Biết được nội tình, Trần Hữu Câu nghĩ muốn mượn sức Bạch Dục vào triều, liền tại triều đường thượng tướng bẩm báo chuyện này với Hoàng Thượng.

“Không nghĩ tới trên đời cư nhiên có kẻ không hề muốn làm quan, thật là thú vị!” Nghe xong Thừa tướng giảng thuật, Ngao Trinh nhu nhu cằm, lên tiếng nói.

Chính là có thâm ý khác nhìn Tần Oản Khanh liếc mắt một cái, lại bị nàng hung hăng trừng mắt nhìn trở về, hắn tâm tình tốt, chậm rãi nở nụ cười.

Nhưng Tần Oản Khanh đối Bạch Dục có vẻ thực cảm thấy hứng thú.

Nay quốc gia đúng là cần dùng người hết sức, nàng cũng hy vọng có thể mời chào một ít người có kiến thức trợ Đại Thịnh càng cường thịnh. Huống chi lão Thừa tướng luôn luôn là đại thần nàng tối kính trọng, tin tưởng ông đề cử tất là một nhân tài.

Nàng âm thầm suy nghĩ như thế nào làm cho người này mới vì triều đình dụng lực.

Sau khi hồi phủ, buổi trưa, trong phủ đang thu xếp ngọ thiện, trong cung liền phái người đưa tới một đống hộp thức ăn nói là Hoàng Thượng ban cho.

Sau khi tiểu thái giám đem đồ ăn bưng lên bàn, Tần Oản Khanh nhìn há hốc mồm.

“Này đều là Hoàng Thượng cố ý phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị, tất cả đều là thức ăn tư âm bổ thân, Hoàng Thượng nói Tần cô nương gần đây phi thường làm lụng vất vả, lo lắng ngài thân mình chịu không nổi……”

Tiểu thái giám càng nói, khuôn mặt của nàng càng hồng.

Thẳng đến khi tiểu thái giám xoay người rời đi, nàng nhịn không được ở trong lòng mắng to Ngao Trinh.

Hỗn đản này khẳng định là cố ý!

Cái gì gần nhất hội thập phần làm lụng vất vả? Cái gì thân mình chịu không nổi? Hắn rốt cuộc muốn làm sao?

Lúc này, phía sau vang lên thanh âm, nàng quay người lại, chỉ thấy giá sách trước mặt của nàng buổi sáng mở ra, lại bị người mở ra.

Ngao Trinh một thân thường phục, cười hì hì tiêu sái lại đây, “Oản Khanh, trẫm phân phó đưa tới ngọ thiện này, nàng vừa lòng chứ?”

Nàng vội vàng nhìn ngoài cửa, thấy mọi nơi đều không có người, thở ra, thật cẩn thận đóng cửa lại, xoay người giận trừng hắn.

“Hiện tại còn rõ như ban ngày, ngươi muốn cho người trong phủ ta nói, ta cùng Hoàng Thượng có gian tình sao?”

“Oản Khanh không muốn trẫm ở lúc rõ như ban ngày tùy tiện xuất hiện, chẳng lẽ là hy vọng trẫm nửa đêm không người xuất hiện trên giường nàng?”

Tần Oản Khanh nghe xong lại giận không thể át. Ai có thể nói cho nàng giết người như thế nào mới không tính là phạm pháp?!

Thấy nàng bên tai đỏ bừng, Ngao Trinh tâm tình tốt tiêu sái đến trước bàn, đặt mông ngồi xuống, tươi cười hướng nàng vẫy vẫy tay.

“Đừng trừng mắt nhìn nữa, mau tới đây bồi trẫm ăn ngọ thiện, ăn xong rồi, trẫm còn muốn mang ngươi đi đến nơi rất tốt này.”

Nàng tâm không cam lòng không muốn tiêu sái đến bên người hắn, “Nơi nào tốt chứ?”

Hắn trừng mắt nhìn nàng, “Chẳng lẽ nàng không muốn gặp người lão Thừa tướng nhắc tới sao?”

Nhất thời, Tần Oản Khanh hai mắt sáng ngời, vui tươi hớn hở ngồi vào bên người hắn, “Hoàng Thượng muốn cùng ta ra cung?”

“Ân, biểu tình này của nàng thật sự là đáng yêu.”

Mặt nàng đỏ lên, giận dữ liếc hắn một cái, lại thừa dịp hắn cười đến đắc ý, ở dưới bàn hung hăng đá hắn một cước.

Thẳng đến khi thần sắc Ngao Trinh ra vẻ thống khổ, nàng mới cảm thấy mỹ mãn cầm lấy đũa, bắt đầu hưởng dụng ngọ thiện phong phú.

Kinh thành náo nhiệt phồn hoa, trên ngã tư đường người đến người đi, tiểu thương rao hàng chật ních hai bên ngã tư đường.

Tại đây trong đám người đang lui tới, có lưỡng đạo thân ảnh cực kì hấp dẫn ánh mắt người.

Một là huyền y nam tử dáng người cao ngất, tóc đen đội ngọc quan tốt nhất không tỳ vết, hai tròng mắt thâm thúy xanh như nước biển, ngũ quan tuấn mỹ dị thường, trên người còn có cổ khí tức cao quý.

Một người khác là bạch y nam tử thấp hơn hắn một cái đầu, mặc ti y tốt nhất thêu công quý báu, vạt áo cùng ống tay áo có thêu hoa văn lịch sự tao nhã. Trên đầu dương chi ngọc trâm gài tóc ẩn hiện sáng rọi, tóc dài phía sau đón gió bay lên.

Bạch y nam tử kia tay cầm bạch ngọc cốt phiến đi theo bên người huyền y nam tử, khi thì nói giỡn, khi thì nhíu mày, khi thì mang theo vài phần giận dữ nhìn chằm chằm đồng bạn tuấn mỹ bức người bên người, làm dân chúng bốn phía cảm thấy bọn họ không giống phàm nhân, tựa như trích tiên từ trên trời giáng trần, cả người tản ra quang hoa.

Một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi xem ngây ngốc, một người không cẩn thận, lại đụng thật mạnh vào gốc cây, rất chật vật.

Mà tạo cho thành này nhất phương rối loạn không phải người khác, đúng là Ngao Trinh dùng xong ngọ thiện, cải trang ra cung, cùng với người chưa bao giờ lộ mặt rước dân chúng Đại Thịnh đệ nhất nữ mưu sĩ — Tần Oản Khanh.

Tần Oản Khanh đối kinh thành rất ngạc nhiên, từ sau nàng vào triều làm quan, vẫn không có cơ hội xuất môn đi dạo nơi nơi, hôm nay khó được tùy Ngao Trinh cải trang vi hành, nàng đương nhiên muốn nắm cơ hội.

Để tránh cho quá nhiều người chú ý, hai người tận lực mặc giản dị, chỉ dẫn theo vài ảnh vệ âm thầm bảo hộ.

Chỉ là bề ngoài bọn họ quá mức xuất chúng, rốt cuộc vẫn khiến cho người bên ngoài ghé mắt.

Ngao Trinh đỡ hoàn hảo một ít, dù sao trên người hắn sở phát ra uy nghiêm, làm cho tiểu dân chúng chùn bước.

Nhưng Tần Oản Khanh thì không giống.

Tuy nói mặc một thân nam trang, nhưng khuôn mặt nàng thật sự là đẹp đến mức khiến người ta nín thở, cho dù chưa trang điểm, vẫn làm cho cô nương nam tử trên đường nhìn thấy tâm hoảng ý loạn, mặt đỏ tim đập.

Ngao Trinh lại nổi giận, “Sớm biết như thế, trẫm trước nên che khuôn mặt hại nước hại dâncủa nàng lại, mới cho nàng ra ngoài.”

Oản Khanh của hắn chỉ cho một mình hắn thưởng thức, người khác liếc mắt một cái, đều đã làm cho hắn ghen ghét dữ dội.

“Hoàng Thượng chính mình còn không phải lộ ra gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt hay sao, trêu chọc tiểu cô nương chung quanh.”

Hừ! Nàng vừa mới chính mắt nhìn thấy, vài cô gái mười bảy, mười tám tuổi khi Ngao Trinh đi qua bên người, một bên đối hắn lộ vẻ thẹn thùng mỉm cười, một bên liều mình liếc mắt đưa tình.

Khi nào thì đại cô nương thời này cũng trở nên thoáng như thế?

Ngao Trinh lại bị bộ dáng ghen tuông của nàng chọc nở nụ cười, thừa dịp người bên ngoài không chú ý, cầm tay nàng, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Chỉ cần nàng đáp ứng vào cung làm hoàng hậu của trẫm, trẫm lập tức hạ chỉ giải tán hậu cung.”

Bị hắn ở trước công chúng trắng trợn bày tỏ tâm ý, bên tai nàng nhịn không được nóng lên.

“Đừng náo loạn, người là vua của một nước, loại việc này như thế nào có thể tùy tiện nói ra miệng?”

“Không có nói bậy, trẫm là thật sự……”

Nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng đám người líu ríu nói chuyện, nàng không muốn lại tiếp tục đề tài này, kéo ống tay áo hắn nói: “Nghe Thừa tướng nói, Bạch thư sinh kia bình thường ngay tại phụ cận này bày hàng, chúng ta tiến lên nhìn xem, bên kia náo nhiệt như vậy, có phải có liên quan đến vị Bạch công tử kia hay không.”

Ngao Trinh như thế nào lại không biết nàng là cố ý chuyển hoán đề tài. Tuy rằng rất muốn tiếp tục du thuyết nàng thay đổi ý tưởng không lấy hắn làm chồng, nhưng việc này không vội.

Hắn theo nàng đi qua, vừa thấy xác thực rất náo nhiệt, trong ba tầng ngoài ba tầng, đứng đầy dân chúng xem náo nhiệt.

Hai người tiến lên sau khi nghe ngóng, người bị vây ở bên trong, quả nhiên chính là Bạch Dục Thừa tướng thực tán thưởng.

Bởi vì hai người thoạt nhìn thân phận cao quý, dân chúng nhịn không được đối bọn họ lễ nhượng ba phần, không lâu sau, hai người bọn họ liền đến trước mặt người kia.

Chỉ thấy nam tử ngồi ở sau bàn, ước chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, làn da trắng nõn dung mạo tuấn tú, chắc là thuở nhỏ làu thông thi thư, trên người có cổ khí chất nho nhã, nhưng ánh mắt lại không cho người ta cảm giác văn nhược.

Trên bàn gỗ dài bày đầy tranh chữ sơn thủy.

Thừa tướng nói qua, Bạch Dục lấy bán tranh chữ để dưỡng gia sống tạm, theo tranh chữ này không khó nhìn ra tính cách người này. Chữ hắn cứng cáp hữu lực, giữa những hàng chữ lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí phách tự phụ.

Mà chân chính hấp dẫn dân chúng nghỉ chân quan khán, là một đạo đề ngay bên cạnh.

Mặt trên viết vài chữ to: Mỗi ngày một đề.

Tần Oản Khanh tò mò hỏi thăm người qua đường mới biết được, Bạch Dục mỗi ngày ngồi ở chỗ này trừ bỏ bán chút tranh chữ, còn có thể ra một đạo đề cho người qua đường.

Người đáp được, có bạc thưởng, đáp không được, tự nhiên phải xuất ra bạc nhận thua.

Hắn cố tình ra vấn đề xảo trá tai quái, nhìn đơn giản, nhưng muốn ra đáp án chính xác, lại thập phần gian nan.

Trong kinh thành nhiều nhất là văn nhân nhã sĩ, rất nhiều đại gia đệ tử không tin tà, mỗi ngày đều có người tiến đến khiêu chiến, đáng tiếc không ai có thể phá giải vấn đề hắn ra, thắng được hai mươi lượng.

Cứ thế mãi, trước tiểu quầy hàng của Bạch Dục, mỗi ngày đều có người vây đầy xem náo nhiệt, bát quái một chút ngày đó lại có vài người xui xẻo bồi thượng bạc còn mất mặt xấu hổ.

Sau khi nghe xong người bên ngoài giải thích, Tần Oản Khanh cùng Ngao Trinh nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn kỹ trên giấy dùng bút lông công tinh tế chỉnh viết xuống vấn đề —

12 comments on “Tình Nhân của hoàng đế – chương 7.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s