Tình nhân của hoàng đế – chương 8.1


Edit: Lệ Lâm.

Beta: ChupaChys.

Chương 8.1

Vô luận người ngoài đánh giá Ngao Trinh hư hỏng như thế nào, nhưng thủ đoạn chính trị của hắn cũng là cực kì cao minh.

Từ sau khi thi hành chế độ khoa cử, Đại Thịnh thực hành qua các loại phương thức làm lung lạc rất nhiều nhân tài vĩ đại.

Cảnh Trung Lương tạm thời không đề cập tới, mượn Bạch Dục mà nói, trải qua một thời gian cẩn thận quan sát, Ngao Trinh phát hiện, hắn trong việc trị quốc xác thực có thiên phú người khác không thể bằng được.

Tự khi hắn nhậm chức nội các đại học sĩ, trước sau đưa ra rất nhiều quan điểm mới mẻ độc đáo, chẳng những có lợi cho triều đình, cũng có lợi cho dân chúng.

Chính cái gọi là dân tâm giả mới có thể được thiên hạ, liên tiếp giảm thuế, dân chúng giảm bớt gánh nặng cuộc sống, sơn tặc giặc cỏ tự nhiên so với từ trước ít rất nhiều.

Mà chiến tuyến ở biên cảnh Cảnh Trung Lương tấn công, cũng liên tiếp truyền đến tiệp báo.

Luôn luôn dùng võ lực tự phụ Đông Thục, không chịu nổi Đại Thịnh truy kích, rốt cục phái sứ thần đưa tới hàng thư, chẳng những cắt nhường phần đất lớn, còn đưa tới ba trăm ngàn lượng hoàng kim coi như bồi thường, trên hàng thư còn cho biết, trong năm mươi năm, Đông Thục tuyệt đối sẽ không phái người nào đến quấy rầy nửa tấc đất Đại Thịnh.

Đông Thục đầu hàng, đồng nghĩa khiến các quốc gia khác cảm thấy nguy cơ thật lớn.

Vì tránh cho Đại Thịnh chủ động tiến công, Tuyết Việt cùng Thái Cường cũng đều phái sứ giả đưa tới rất nhiều vàng bạc châu báu, để cho thấy thành ý, hai đại quốc cũng lần lượt cắt nhường một phần đất làm lễ vật.

Lần này Đại Thịnh trong chiến tranh lấy được thắng lợi có ý nghĩa trọng đại, Ngao Trinh quyết định mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan trong hoàng cung, bốn phía chúc mừng.

Trước mặt mọi người nhân dần dần cách tịch sau, Tần Oản Khanh uống nhiều mấy chén, đã bị đồng liêu ngày thường cùng nàng chơi thân làm bất tỉnh nhân sự.

Chỉ thấy nàng nằm úp sấp ngủ ở trên bàn, hai gò má phấn nộn trắng nõn phiếm ra hai đóa hoa đỏ ửng mê người, miệng còn lẩm bẩm than thở lời gì không hiểu.

Nữ nhân này tửu lượng kém. Nhíu nhíu mày, Ngao Trinh nhịn không được đáy lòng oán giận thần tử nào dám can đảm chuốc rượu Oản Khanh của hắn. Tốt nhất đừng cho hắn tìm thấy  nhược điểm, bằng không…… Hừ hừ!

Tiểu Ngưu Tử thấy thế, tiến lên nhỏ giọng lấy lòng nói: “Hoàng Thượng, có cần nô tài thông tri Lí quản gia đem Tần cô nương trở về phủ hay không?”

Ngao Trinh nghe vậy, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Ngưu Tử một cái, tuy rằng không trực tiếp mắng hắn xen vào việc của người khác, vẫn là làm Tiểu Ngưu Tử sợ tới mức cả người phát run.

Hắn đã nói gần vua như gần cọp, vuốt mông ngựa Thiên Tử thật đúng là không phải có thể tùy tiện làm.

Mặc kệ Tiểu Ngưu Tử hối hận khổ mặt, Ngao Trinh thật cẩn thận tiêu sái đến bên người Tần Oản Khanh, ngón trỏ thon dài đem sợi tóc trên trán nàng nhẹ nhàng vén về phía sau tai.

Chỉ thấy nàng ngủ, tế bạch quang vị da thịt lộ ra thản nhiên đỏ ửng, đôi môi vi quyết, thực đáng yêu cũng thực mê người.

Nếu không phải hai bên có cung nữ thái giám, hắn thực hận hiện tại không thể đem nàng ôm vào lòng, hảo hảo yêu thương nàng một phen.

“Oản Khanh……” Hắn nhẹ nhàng thấp giọng gọi một tiếng.

Nữ tử nằm ở trên bàn hừ hừ, thay đổi tư thái, tiếp tục ngủ.

Ngao Trinh gợi lên khóe môi, lộ ra một chút sủng nịch tươi cười, ngón tay xấu xa đè hai má mềm mại của nàng, “Nàng say.”

Nói xong, hắn loan hạ thân, ngồi chỗ cuối đem nàng theo ghế trên ôm lấy, cũng nhẹ nhàng nâng gáy nàng, làm cho hai má của nàng dựa vào trong ngực mình.

“Tiểu Ngưu Tử, đi Tần phủ thông truyền một tiếng, nói trẫm hôm nay thập phần cao hứng, quyết định cùng Oản Khanh nói chuyện thâu đêm, không biết khi nào về, bảo bọn họ không cần đợi lâu.”

Nói chuyện thâu đêm?

Tiểu Ngưu Tử nhìn Tần cô nương say ở trong lòng chủ tử, nhịn không được đáy lòng oán thầm. Đều say thành bộ dạng này, còn có thể như thế nào nói chuyện thâu đêm?

Không chỉ Tiểu Ngưu Tử hắn biết Hoàng Thượng đối Tần cô nương có tâm tư, ngay cả lão hồ ly, tiểu hồ ly trong triều ngoài mặt đem Tần cô nương trở thành đồng nghiệp, nhưng trong lòng tất cả đều chờ xem Tần cô nương khi nào trở thành người bên gối của Hoàng Thượng.

Đối với một màn hoàng đế công khai ôm Tần Oản Khanh hồi Triều Minh cung này, bọn cung nữ thái giám không nghĩ bởi vì lắm miệng mà bị Hoàng Thượng trách phạt, toàn bộ thực thông minh làm như chuyện này không phát sinh.

Trở lại tẩm điện, Ngao Trinh thật cẩn thận đem thiên hạ trong lòng đặt trên giường, nàng ưm vài tiếng, xoay thân, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ngồi ở đầu giường, hắn nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve miêu tả dung nhan xuất sắc của nàng.

Tuy nói hai người sớm đã từng có da thịt chi thân, nhưng gương mặt trước mắt này dường như là như thế nào cũng xem không đủ, mỗi ngày đều phải tỉ mỉ nhìn ngắm thật nhiều lần mới có thể an tâm.

Oản Khanh, nàng quả nhiên là tử huyệt của trẫm, đối mặt nàng, cường thủ hào đoạt trẫm không dám, lạnh nhạt coi thường trẫm không thể, chỉ có thể dùng phương thức trẫm tối khinh thường, giữ nàng ở lại bên người trẫm.

Trong lòng u lẩm bẩm, nhẹ giọng thở dài, cẩn thận vì nàng đắp chăn, hắn biết, đêm nay đối với chính mình mà nói, lại sẽ là một đêm không ngủ.

Thời điểm hắn xoay người, đột nhiên thấy vạt y bào bị cái gì ôm lấy, nhìn lại, đã thấy tay nhỏ bé trắng nõn của nàng gắt gao cầm lấy hắn, mà nguyên bản thiên hạ đã muốn ngủ say, giờ phút này lại mở to đôi mắt mê mang thẳng nhìn chằm chằm hắn.

Hắn kinh ngạc, cố gắng áp chế kích động, cẩn thận kêu: “Oản Khanh?”

“Hoàng Thượng chớ đi……” Tiếng nói mềm nhẹ, thật có thể nhiếp hồn người.

Ngao Trinh thấy yết hầu khô nóng, tim đập bịch bịch, lại thầm hận chính mình không tiền đồ. Oản Khanh chính là khinh gọi một tiếng, hắn tựa như thiếu niên ngây thơ không biết gì, cả người bỗng dưng luân hãm.

Trước kia đều là hắn da mặt dày trà trộn vào Tần phủ, liên tục lừa bức nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lúc này đây là Oản Khanh chủ động lưu hắn, điều này có ý nghĩa gì?

Ngao Trinh hưng phấn hai mắt sáng lên, ngồi trở lại bên giường, gắt gao nắm tay nàng, “Oản Khanh…… Nàng có biết mình say hay không?”

Tần Oản Khanh đối hắn quyến rũ cười, tay nhỏ bé cầm lấy vạt áo hắn kéo hắn tiến đến trước mặt mình, “Nơi này là Triều Minh cung của Hoàng Thượng, nếu Oản Khanh say, như thế nào biết chính mình giờ phút này đang nằm trên long sàng của Hoàng Thượng?”

“Trẫm là thấy nàng uống rượu, sợ bọn hạ nhân tay chân ngốc này sẽ quấy rầy mộng đẹp của nàng, cho nên mới đem nàng ôm đến Triều Minh cung của trẫm hảo hảo nghỉ tạm.

“Bất quá nàng yên tâm, trẫm đã phân phó Tiểu Ngưu Tử hồi Tần phủ thông báo, nàng đêm nay sẽ ở lại trong cung cùng trẫm nói chuyện thâu đêm, không có người nào dám vì nàng ngủ lại trong cung mà ở sau lưng khoa tay múa chân.”

Nàng phảng phất căn bản không thèm để ý lắc đầu nở nụ cười, kéo hắn đến trước người, hai tay không kiêng nể gì ôm lấy cổ hắn.

“Hoàng Thượng, Đại Thịnh có thể ở thời gian ngắn ngủi đạt tới thành tựu như hôm nay, ta thật sự phi thường vui vẻ.”

“Đây đều là công lao của nàng, trẫm thập phần cảm kích.”

“Không, ta chỉ là mưu sĩ nho nhỏ, chân chính lập hạ công lao cho Đại Thịnh ta, sang hạ kỳ tích, là Hoàng Thượng, còn có các vị đại thần trong triều thật tình hy vọng Đại Thịnh ta hưng thịnh.”

Nàng hì hì cười, chậm rãi rút đi y bào trên người hắn.

Ngao Trinh tuy rằng khó hiểu nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng trong lòng đã có ẩn ẩn chờ mong.

“Oản Khanh, nàng không phải là say đến hồ đồ?” Bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không giống hiện tại tích cực chủ động như vậy.

Nàng khơi mào mày, quyến rũ cho hắn một nụ mỉm cười, “Người khác đều cho ta say, chỉ có trong lòng ta biết……” Chỉ chỉ trán mình, “Ta phi thường thanh tỉnh.”

Khi nói chuyện, Ngao Trinh bị nàng nhẹ nhàng áp đảo trong người, một đôi tay nhỏ bé hạnh kiểm xấu, từ cằm hắn bò đến ngực.

“Hôm nay là ngày đáng mừng, Hoàng Thượng cùng các thần tử đoàn tụ một đường, chúc mừng chiến dịch Đại Thịnh ta cùng Đông Thục lấy được thắng lợi, Oản Khanh đáy lòng tự nhiên cũng thập phần vui vẻ.”

Nàng chậm rãi gỡ ra từng đến trên người hắn chỉ cỏn một tầng áo lót cuối cùng, lại nói: “Đáng tiếc Oản Khanh lấy không ra hảo lễ tặng cho Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng không chê, Oản Khanh đem chính mình trở thành lễ vật, đưa cho Hoàng Thượng……”

Xảo tiếu thiến hề nói xong, môi đỏ mọng tươi liền đè ép xuống dưới, đưa nghi vấn dưới đáy lòng hắn, hết thảy đổ ở lại trong miệng, làm hắn không thể tự kềm chế thật sâu trầm mê bên trong nhu tình thình lình xảy ra này……

Cả nước chúc mừng, đồng thời Ngao Trinh cũng hạ chỉ cả nước đại hưu ba ngày.

Bởi vì không cần sáng sớm vào triều, hắn liền không có điều cố kỵ yêu nàng, ép buộc hơn phân nửa đêm, mới âu yếm nữ nhân thỏa mãn ngủ.

Sáng hôm sau, Ngao Trinh tỉnh lại, gặp Tần Oản Khanh như trước nằm ở trong lòng hắn ngủ say, nghĩ đến đêm qua nàng chủ động yêu thương nhung nhớ, tâm hắn đã bị hạnh phúc từ bốn phương tám hướng vọt tới nhồi đầy.

Đây có phải nghĩa là, Oản Khanh sẽ đáp ứng hắn gả tiến hoàng cung làm hoàng hậu?

Ai! Hắn khẳng định là hoàng đế đáng thương nhất từ trước tới nay, các đời nữ tử người nào không hy vọng được hoàng đế sủng ái, tốt nhất có thể tập ba ngàn sủng ái cho một thân? Lại người nào không ngóng trông hoàng đế có thể đem vị trí hoàng hậu quý giá nhất ban cho mình?

Nhưng Oản Khanh là ngoại tộc trong ngoại tộc, làm hại hoàng đế cao cao tại thượng như hắn, mỗi lần đối mặt nàng đều là hết đường xoay xở, ngay cả vội vã muốn đem vị trí hoàng hậu ban cho nàng, nàng cũng không tiếc từ chối.

Bất quá trải qua tối hôm qua, hắn tin tưởng chính mình nhất định sẽ vân khai gặp nguyệt minh (mây tan gặp trăng sáng).

Ít nhất hắn không cần lại đuổi theo nàng vất vả như vậy, rốt cục có thể chính đại quang minh làm lấy nàng về làm hoàng hậu, cả đời cả kiếp bồi ở bên cạnh mình.

Ngao Trinh thực vui vẻ, ngay cả Tiểu Ngưu Tử ở ngoài cửa bẩm báo hắn Thừa tướng có việc cầu kiến, hắn thiếu chút nữa cũng không có nghe thấy.

May mắn Tiểu Ngưu Tử thông minh, cố ý hắt xì hai cái, kéo hắn hoàn hồn. Tuy rằng không quá tình nguyện hiện tại rời đi ôn nhu hương, nhưng hắn biết nếu không có chuyện trọng yếu, Tiểu Ngưu Tử khẳng định không dám tới quấy rầy hắn.

Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mặc quần áo xuống giường, lại mệnh Tiểu Ngưu Tử cho ngự thiện phòng làm chút thuốc bổ dưỡng thân, cũng phân phó bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào quấy rầy Tần Oản Khanh đang ngủ say, mới đi ngự thư phòng tiếp kiến Trần Hữu Câu.

Sau khi quân thần hai người hàn huyên suốt hai canh giờ, Thừa tướng rốt cục nhìn thấy  Hoàng Thượng trên mặt lộ ra vài phần nôn nóng.

Trong hoàng cung đại viện, nhiều nhất chính là tin đồn, Trần Hữu Câu tuy rằng không thích bát quái, nhưng sự tình nên biết, một việc cũng không lọt.

Ông vỗ về chòm râu đối với hoàng đế đã sớm ngồi không yên mỉm cười, “Nếu Hoàng Thượng còn có chuyện trọng yếu, lão thần liền không quấy rầy thêm nữa.”

Trần Hữu Câu là ân sư của Ngao Trinh, người ngoài nghe đồn đương kim thiên tử tâm ngoan thủ lạt, bạo ngược vô tình, ông lại biết chân tướng sâu trong đó, cho nên quân thần hai người ở chung thập phần hòa hợp.

Đối với vị trưởng bối xưa nay kính trọng này, Ngao Trinh cũng không có tính cố ý che lấp, chỉ nhẹ nhàng bỏ xuống một câu, “Nàng đáng giá cho trẫm ái mộ.”

“Nàng cũng biết tâm ý Hoàng Thượng?”

“Tự nhiên biết.”

“Như vậy nàng thì sao? Có bằng lòng việc Hoàng Thượng sắp vì nàng làm hay không?”

Ngao Trinh ánh mắt nhu hòa vài phần, tươi cười đầy mặt gật gật đầu, “Trẫm nghĩ, nàng là nguyện ý nhận.”

Nhưng khi hắn trở lại Triều Minh cung, cung nữ hầu hạ trong cung nói, một canh giờ trước Tần Oản Khanh đã tỉnh lại, rửa mặt chải đầu đơn giản một phen liền hồi phủ.

Điều này làm cho Ngao Trinh cảm thấy mất mát, nhưng nghĩ đến tối hôm qua là nàng chủ động hiến thân, có lẽ cảm thấy ngượng ngùng, liền tiêu tan.

Việc lớn việc nhỏ làm cho hắn bận rộn đến chạng vạng, rốt cục có thể rảnh rang, mang theo Tiểu Ngưu Tử cùng vài thị vệ ra cung, đi vào Tần phủ.

Hoàng đế đến, đối Tần phủ mà nói là một đại sự.

Lí Phú Tường tổng quản mang theo mấy chục phó dịch cao thấp trong phủ tiếp giá, mà Ngao Trinh biết được Tần Oản Khanh từ khi hồi phủ dùng xong ngọ thiện sau liền ở trong phòng tiểu khế, liền phân phó mọi người không cần quấy rầy, chính hắn đi tìm nàng, mềm nhẹ đẩy hai cánh cửa phòng ra, nhìn thấy bài trí bên trong vẫn như lúc trước.

Từ sau khi Oản Khanh một mạch đem cơ quan phá hư, hắn đã có nhiều ngày chưa từng đi vào nơi này cùng nàng gặp nhau.

Trong phòng, Tần Oản Khanh cũng không có nằm ngủ trên giường, mà là thân quần áo màu xanh nhạt quần áo thướt tha hướng hắn đi tới.

6 comments on “Tình nhân của hoàng đế – chương 8.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s