Tình nhân của hòang đế – chương 8.2


Edit: Lệ Lâm.

Beta: ChupaChys.

Chương 8.2

“Nghe nô tài hầu trong cung hạ nói, trẫm vừa bị Thừa tướng tìm đi không bao lâu nàng liền tỉnh, như thế nào không ở tẩm cung trẫm ngủ nhiều một chút?” Không chờ nàng hành lễ, hắn đã khẩn cấp tiêu sái đi qua, một phen giữ chặt tay nàng. “Nơi này không có người ngoài, nàng không cần giống khi vào triều hành lễ với trẫm.”

“Ta làm thần tử thật sự là không hợp cách, mỗi lần thấy Hoàng Thượng cũng chưa đại không tiểu, nếu cho người bên ngoài biết ngươi ta quân thần phóng túng như thế, uy danh Hoàng Thượng sẽ bị tổn hại.”

“Cái gì uy danh không uy danh, trẫm mới không cần hư danh không thú vị này.” Ngao Trinh lôi kéo nàng ngồi xuống trước bàn, “Trẫm cho ngự thiện phòng đem cho nàng thuốc bổ, nàng ăn qua chưa?”

Không dấu vết tránh tay hắn ra, “Tạ ý tốt của Hoàng Thượng.”

“Như thế nào xa lạ như vậy?” Nhận thấy được vẻ xa cách của nàng, hắn có chút mất hứng.

“Thần tử cùng quân vương không nên thân cận quá.”

“Ngươi là thần tử của trẫm, cũng là tình nhân của trẫm……”

Tần Oản Khanh thản nhiên cười, xem nhẹ ánh mắt thẳng bức tới khiếp người của hắn, “Thần tử cùng tình nhân, là hai đường thẳng song song vĩnh viễn cũng không có khả năng tương giao.”

“Oản Khanh……” Ngao Trinh nhận thấy nàng trở nên có chút không thích hợp, bắt đầu bất an, “Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Cái gì đường thẳng song song không đi cùng đường? Nàng tối hôm qua đối trẫm nhiệt tình như vậy, còn…… Còn chủ động yêu cầu trẫm cùng nàng…… Nhưng mới qua một ngày, như thế nào tựa như thay đổi người vậy?”

“Đại Thịnh ta hiện tại vô luận là binh lực hay là quốc lực, đều cường thịnh hơn rất nhiều so với trước đây, mà tối làm người ta vui vẻ, chính là Hoàng Thượng hao tổn tâm cơ chiêu mộ được rất nhiều hữu thức chi sĩ.” Không để ý tới hắn càng ngày càng mặt nhăn mày nhíu, nàng thản nhiên nói:

“Oản Khanh tin tưởng tương lai không lâu, dưới sự thống trị anh minh của Hoàng Thượng, Đại Thịnh ta sớm muộn gì cũng sẽ thống nhất tứ quốc, trở thành đại quốc thực lực mênh mông trên đời có một.”

“Mang đến hết thảy thay đổi này cho Đại Thịnh ta, đều là bởi vì Tần Oản Khanh nàng……”

“Không.” Nàng cười lắc đầu, “Ta bất quá là một dân chúng mà thôi, bằng sức lực bản thân ta muốn thay đổi Đại Thịnh hiện trạng là không có khả năng. Hoàng Thượng là một quân chủ tài đức sáng suốt, có được thiên phú trị quốc khiến Oản Khanh bội phục, Oản Khanh có thể hướng Hoàng Thượng cam đoan, ngài sớm hay muộn cũng sẽ trở thành người thống trị thiên hạ vĩ đại nhất.”

“Như vậy còn nàng? Nàng sẽ bồi ở bên người trẫm, cùng trẫm cộng sang một tương lai thịnh thế sao?”

Không biết vì sao, Ngao Trinh đột nhiên thực sợ nghe được câu trả lời của nàng.

Tần Oản Khanh kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chậm rãi lắc lắc đầu. “Lúc trước Oản Khanh mới vào triều, cùng Hoàng Thượng ước định dùng thời gian ba năm để thay đổi Đại Thịnh, không nghĩ tới vì Hoàng Thượng anh minh cùng trí tuệ, lại trước thời gian hai năm đạt thành…… Oản Khanh tuy rằng rất muốn tận mắt thấy ngày Hoàng Thượng hoàn thành bá nghiệp, trở thành thiên hạ chi vương, nhưng bất đắc dĩ Oản Khanh đã vô tâm lưu luyến triều đình, hy vọng Hoàng Thượng có thể thành toàn ta, cho Oản Khanh tự do.”

Câu “tự do” này đối Ngao Trinh mà nói, không thể nghi ngờ là sấm vang trời, nháy mắt đưa hắn từ thiên đường đánh xuống địa ngục.

Hắn chẳng thể nghĩ tới, trải qua tối hôm qua, vốn tưởng rằng sẽ thủ vân khai gặp nguyệt minh, sao biết được là đáp án này?!

Khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, buông tha cho tôn nghiêm hèn mọn đuổi theo cước bộ của nàng, cẩn thận thủ hộ nàng, nhưng hắn đổi lấy là cái gì?

Gạt bỏ! Nàng nói buông tay là buông!

Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực đáng buồn, đường đường Thiên Tử, nhưng lại bị nữ nhân này dễ dàng đùa bỡn trong tay.

Hắn vốn nghĩ chỉ cần kính dâng ra một tấm chân tình, sẽ đổi lấy được chân tình của nàng.

Không ngờ nàng lại tươi cười đầy mặt đối hắn nói, nàng muốn, là tự do.

“Oản Khanh……”

Nhẹ giọng gọi tên của nàng, mang theo một cỗ hèn mọn lo sợ không yên ngay cả chính hắn cũng không thể giải thích, “Nàng có biết chính mình đến tột cùng ở…… Nói cái gì sao?” Chỉ cầu nàng phủ nhận.

Tần Oản Khanh cẩn thận tránh tầm mắt nóng rực của hắn, biết rõ câu trả lời của nàng sẽ biến thành lợi khí tàn nhẫn nhất thương thấu tâm hắn, nhưng nàng như cũ gật đầu nói, “Ta biết.”

“Nàng muốn rời khỏi trẫm?”

Nàng lại gật đầu.

Hắn lạnh lùng cười cười, “Nhưng nàng có biết, trẫm sẽ không cho nàng rời đi.”

“Ngươi muốn tài phú, ta giúp ngươi kiếm; Ngươi muốn giang sơn, ta giúp ngươi cướp lấy; Duy độc ngươi muốn ta, thứ nan tòng mệnh! Bởi vì ta có kiên trì của ta, ta phải rời khỏi ngươi.”

Ánh mắt Ngao Trinh rùng mình, nhìn tuyệt sắc nữ tử có vẻ đạp như tiên nhân kia, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Ngươi muốn địa vị, trẫm có thể cho ngươi, ngươi muốn trở thành duy nhất của trẫm, trẫm cũng có thể cho ngươi, duy độc ngươi muốn tự do, trẫm tuyệt không cho phép! Kiếp này, ngươi chỉ có thể ở lại bên người trẫm!”

“Hoàng Thượng, thân là vua một nước, nhất ngôn cửu đỉnh, lúc trước ngươi đáp ứng qua chuyện của ta, chẳng lẽ hiện tại nghĩ ra ngươi phản ngươi?”

“Ngươi –”

Nàng không ngại nghênh hướng hắn căm tức, “Hoàng Thượng có được thiên hạ, cần gì phải vì kẻ bé nhỏ không đáng kể như ta mà trái lời thề lúc trước?”

“Ngươi khẩn cấp muốn rời khỏi bên người trẫm như vậy?” Trong miệng khó nén cảm xúc bi thương.

Nàng do dự một lát, lập tức quyết tuyệt gật đầu, “Đúng vậy! Ta thích tự do tự tại, thích tiếu ngạo giang hồ, thích du lịch trời đất, cuộc sống quá đơn giản mà khoái hoạt. Chỉ khi nào ta cùng với Hoàng Thượng ở một chỗ, những việc ta chờ đợi đều sẽ như bọt biển bình thường cách xa ta. Hoàng Thượng, nếu không cho ta đượ điều ta muốn, vì sao ngươi không buông ta ra?”

“Trẫm có thể một tay che trời, cũng có thể cho ngươi nhìn xuống thiên hạ, trẫm có thể cho ngươi hết thảy, thậm chí phế hậu cung chỉ độc yêu một mình ngươi, vì sao ngươi còn cố ý muốn rời bỏ trẫm? Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu trẫm sao?”

Đối mặt hắn bị thương tê rống, Tần Oản Khanh chỉ cảm thấy tâm mình cũng theo hắn cùng nhau phát đau.

Không thương? Nàng như thế nào không thương?

Nếu là không thương, nàng như thế nào lại chủ động cùng hắn triền miên, hảo lưu lại kí ức tốt đẹp.

Nhưng nàng hiện tại trong bụng đã có cốt nhục của Ngao gia hắn, nếu nàng không rời đi, một khi bị hắn phát hiện nàng hoài thượng long chủng, kiếp này, nàng liền không còn có cơ hội tránh khỏi hắn.

Không phải không yêu, mà là nàng yếu đuối không dám yêu.

Trước sau hai thế, Ngao Trinh là nam tử đầu tiên, cũng chính là nam tử cuối cùng nàng yêu thương.

Tình yêu nàng muốn rất đơn giản, hai người bạch đầu giai lão cùng sống suốt đời là tốt rồi, nhưng khi tình yêu của nàng cùng hoàng đế có liên quan, liền nhất định không tầm thường.

Nàng biết Ngao Trinh yêu nàng, thậm chí là yêu thảm nàng, nhưng thì sao chứ?

Lịch sử Hán Võ Đế vì Trần A Kiều tạo ra hoàng kim ốc, cũng không quá vài năm, lại có Vệ Tử Phu chim sẻ biến phượng hoàng bay lên đầu làm hoàng hậu.

Thiên hạ đế vương, cho dù yêu người nào đó cả đời cả kiếp, tình yêu bọn họ sẽ theo thời gian mà dần dần thay đổi.

Nàng sợ hãi có một ngày, một khi Ngao Trinh thay đổi tâm, như vậy cái gọi là đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt của nàng, cũng sẽ trở thành trò cười cho mọi người.

Cho nên nàng tình nguyện lựa chọn dùng rời đi để bảo vệ đoạn cảm tình xinh đẹp này, cũng không nguyện chờ 8, 10 năm sau, trơ mắt nhìn hắn người mới đổi người cũ.

“Hoàng Thượng, yêu một người, cũng không nhất định phải đến được với nàng. Ta yêu ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi là Hoàng Thượng, nhưng ngươi là Hoàng Thượng, ta liền nhất định sẽ không yêu ngươi.”

Ngao Trinh bị nàng làm tức giận đến thẳng cắn răng, “Ngươi nói này đó loạn thất bát tao trẫm không hiểu, trẫm cũng không cần nghe ngươi tại đây hồ ngôn loạn ngữ.”

“Hoàng Thượng không hiểu, là vì Hoàng Thượng căn bản không hiểu yêu.”

“Ngươi –” Ngao Trinh tức giận, đại chưởng chế trụ cằm của nàng, “Thiên hạ này, trẫm muốn! Ngôi vị hoàng đế này, trẫm cũng muốn! Về phần ngươi…… Chỉ có thể là của trẫm! Đời này, trẫm sẽ không cho ngươi có cơ hội thoát khỏi trẫm!”

Tần Oản Khanh bị bắt ngẩng đầu đối mặt hắn, vọng tiến nhìn sâu vào đôi mắt hắc bạch phân minh xinh đẹp như hắc diệu thạch bàn, “Nếu ta cố ý phản kháng?”

Ngón tay ở nháy mắt chặt lại, ngũ quan tuấn mỹ bày ra thần sắc phức tạp, nhưng ngữ khí lại dị thường kiên định. “Nếu thực sự có ngày đó, trẫm sẽ tự tay giết ngươi!”

“Oản Khanh đánh cược, Hoàng Thượng sẽ không tuyệt tình như thế.”

Ngao Trinh hừ lạnh, “Ngươi đã không tin, vậy cùng trẫm đánh cược đi.”

Tần Oản Khanh bị giam lỏng!

Tin tức này liền giống như ngưu xoay người, chấn kinh toàn bộ triều đình.

Đối với Đại Thịnh đệ nhất nữ mưu sĩ lúc trước còn được Hoàng Thượng coi trọng, chuyện trong một đêm trở thành tù nhân, rất nhiều người đều đoán, nàng là vì công cao cái chủ mà khiến cho Hoàng Thượng kiêng kị.

Đại thần bình thường cùng Tần Oản Khanh giao hảo, tỷ như Trần Hữu Câu, Bạch Dục, tay trong tay thượng tấu, hy vọng Hoàng Thượng có thể chừa một đường sống.

Nhưng Ngao Trinh lại không giống ngày xưa trầm ổn cùng bình tĩnh, mặc kệ là ai, chỉ cần dám can đảm ở trước mặt hắn vì Tần Oản Khanh nói tốt, đều tránh không được bị hắn răn dạy một chút.

Liền ngay cả ân sư hắn luôn luôn nghe theo Thừa tướng Trần Hữu Câu, cũng bị hắn rống mặt mất hết.

Từ đó, tin tức Hoàng Thượng thề muốn trừng trị Tần Oản Khanh bất hĩnh nhi tẩu.

Bất quá này hết thảy hết thảy, không chút ảnh hưởng đến người bị giam lỏng ở trong Tần phủ.

Nàng mỗi ngày ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, không cần vào triều diện thánh, không cần tham dự quốc sự, loại ngày thanh nhàn này cũng rất tốt.

Chính là nàng có năng lực cùng tính tình chờ Ngao Trinh thả người, nhưng tiểu hài tử trong bụng nàng cũng đã chờ không kịp.

Có thai hai tháng, bụng nhìn không rõ, nhưng tiếp qua một thời gian, bụng của nàng sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó, bí mật của nàng sớm hay muộn cũng sẽ truyền đến tai Ngao Trinh.

Một khi hắn biết nàng hoài cốt nhục của hắn…… Ngao Trinh có lẽ sẽ không bạc đãi nàng, nhưng thời gian lâu dài, nàng không tin một hoàng đế sẽ vì một nữ tử hết lòng tuân thủ lời hứa cả đời, chính là Ngao Trinh cũng giống như vậy.

Cho nên nàng phải trốn, nhưng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trải qua nhiều lần thử, nàng đã biết tổng quản Lí Phú Tường chính là cơ sở ngầm Ngao Trinh phái đến trong phủ nàng.

Không có tự tin chắc chắn thành công, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng hành động, để tránh đả thảo kinh xà.

Ngày này, hoàng hôn vừa xuống.

Kim Châu Ngân Bảo trước sau như một đem bữa tối đến phòng nàng, từ sau khi nàng bị giam lỏng, hai tiểu nha đầu không hề giống ngày xưa hoạt bát sáng sủa như vậy, trong mắt tổng hội dần hiện ra lo lắng cùng khẩn trương vì nàng.

Nàng xuất ra hai túi kim nguyên bảo, đưa cho các nàng, “Từ khi ta bắt đầu vào cung ngày ấy, các ngươi liền bồi tại bên người hầu hạ ta, không có công lao cũng có khổ lao. Hai túi kim nguyên bảo này, các ngươi cầm, nếu có một ngày ta gặp nan, các ngươi liền rời khỏi Tần phủ, hảo hảo đi ra ngoài tìm đường mưu sinh đi.”

Hai nha đầu vừa nghe lời này, nhất thời đỏ hốc mắt.

Tần cô nương so với một chủ tử trong cung đều đối xử tử tế với hạ nhân hơn nhiều, có thể hầu hạ chủ tử như vậy, là các nàng kiếp trước đã tu luyện phúc khí, nay đã xảy ra chuyện như vậy, hai người tận đáy lòng đểu vì nàng mà khổ sở.

Thấy các nàng khổ sở, Tần Oản Khanh đáy lòng cũng không quá, an ủi vỗ vỗ hai người đầu, đem tiền túi đưa qua.

“Khóc cái gì? Mỗi người có đều số mệnh, trời muốn ta sống, ta tất sẽ không chết; Trời nếu muốn ta vong, ta cũng cãi không được thiên mệnh.”

Hai nha đầu nghe xong lời này không khỏi khóc rống, thẳng đến nguyệt quải trời cao, nàng mới đưa hai người ra khỏi phòng.

Đối với ngoài cửa sổ trăng tròn cúi đầu thở dài, nhịn không được xuất ra giấy bút, chấm mực nước, đón minh nguyệt ngoài cửa sổ, hồng mắt, viết xuống nhất thủ ly biệt thi……

11 comments on “Tình nhân của hòang đế – chương 8.2

  1. Sao e vẫn thấy anh hoàng đế này hiền hiền sao ak! Nếu sao này Oản Khanh bị người ta hảm hại sao ảnh bảo vệ được….!!!!
    Thanks ss nha! mong chap mới quá…..~^^~……

  2. truyện hay quá nàng ơi
    bao giờ mới có chap mới vậy
    tks nàng
    anh hoàng đế phen này nổi giận thật rồi đây

  3. truyện hay quá ha
    anh hoàng đế khi ở trước mặt chị ấy thì chả có uy nghiêm gì hết
    nhưng đúng là phen này anh nam chính giận thật rồi đây
    không biết nữ chính sẽ ra sao nữa

  4. thanks!rat thich truyen nay.Tinh cam va ly tri cai nao lan at?!!!nu9 that thong minh va co ca tinh .mong cho chuong tiep theo cua ban.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s