Qủy y vương phi – chương 11


Nhưng là, cho dù như thế nào, nàng như trước vào Dạ vương phủ, nhìn trúng không phải là nơi xa hoa này, mà là Phượng Quyết Dạ. mặc dù chính mình ở trong mắt hắn là một vật thay thế, nhưng là, nàng không hối hận.

Cái miệng hình thoi nhỏ nhắn mỉm cười, Trọng Hoàn Nhĩ trong lời nói làm cho Mạc Ngôn cũng lắc đầu theo.

Từ cái chén nhỏ uống một ngụm trà xanh, miệng đều là thấm hương lá trà, tì lòng phế người.

Tỳ nữ phía sau gặp chén trà đã muốn thấy đáy lập tức lại một lần nữa châm nước vào, nước trà màu xanh nhạt ở trong chén tạo nên lân lân vằn nước.

Ba một tiếng, Trọng Hoàn Nhĩ cầm quạt trong tay đặt mạnh lên bàn, sớm đã không còn kiên nhẫn.

“Vương gia như thế nào còn chưa đến, có thật là có tân vương phi nên đã quên chúng ta không?” Nóng vội hướng tới ngoài sảnh nhìn quanh, ai không có bóng người, chỉ có thể nhìn thấy cây hoa quế trăm năm khẽ lung lay theo gió.

Đem hương thơm nhẹ nhàng phát ra sâu kín, gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến cho trong phòng đều tràn ngập hương thơm.

Thời gian chạng vạng, nếu xuất ra đằng y ngồi ở dưới tàng cây hoa quế, nghe hương hoa quế, nhìn trên không trung cò trăng bay qua, cũng là một phen thích ý.

“Nhất Nhất, bả vai ta rất mỏi, lại đây xoa bóp cho ta.” Phân phó tỳ nữ đứng một bên, Trọng Hoàn Nhĩ áp chế oán khí trong lòng.

Trong đại sảnh, ba nữ nhân, nhưng tâm tình cũng là không đồng dạng.

Bên ngoài, Thiên Tầm theo sau Phượng Quyết Dạ vội vàng đi tới.

Nam nhân này, thật sự là không biết cái gì gọi là phong độ, đi nhanh như vậy, chẳng lẽ không biết dừng một chút đợi nàng sao?

Thời tiết tháng bảy, nóng bức đến đòi mạng người.

Ngay cả không khí tựa hồ như đã biến thành hỏa cầu.

Mặt bị mặt trời chói chang chiếu xạ nóng rực không thôi, tuy là có mang giầy nhưng là cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy lòng bàn chân rất nóng.

Thiên Tầm đổ mồ hôi, thở hổn hển đi theo phía sau Phượng Quyết Dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao nhăn lại, mắt thấy chính mình đuổi không kịp nam nhân kia so với con thở nhỏ càng muốn nhanh hơn.

Cảm giác được phái sau đã không còn tiếng bước chân, Phượng Quyết Dạ quay đầu lại, lại phát hiện Thiên Tầm vẻ mặt tức giận nhìn chính mình.

Dưới ánh mặt trời chói chang, Phượng Quyết Dạ một thân trường bào màu lam nhạt có loại hương vị không nói nên lời.

Bất quá, vẫn lãnh liệt trước sau như một, ngay cả cái nóng bức của mùa hè vẫn không ngăn cản được sự lãnh lẽo của hắn.

“Ngươi nghĩ bổn vương muốn cùng ngươi ở đây phơi nắng sao?” Hai tay hoàn trước ngực, tuấn mi theo thói quen nhăn lại.

Nhìn vẻ mặt Phượng Quyết Dạ hững hờ, Thiên Tầm rất là tức giận, nam nhân này, là người hai mặt sao? Trong chốc lát lại như một người khác.

Đơn giản đem làn váy nhắc tới, kiêu ngạo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đi tới bên Phượng Quyết Dạ, đứng ở trước mặt hắn nhún mũi chân, thật mạnh hừ một tiếng quay đầu đi.

Kiêu ngạo phải không? So với người càng kiêu ngạo! Lãnh khốc phải không? So với ngươi càng lãnh khốc hơn!

Nhìn thân ảnh kiều nhỏ, Phượng Quyết Dạ trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.

Tiểu vương phi này của hắn, tựa hồ, có điểm đặc biệt.

———-  

Thiên Tầm men theo đường nhỏ đi lên qua lại một hồi không biết đi bao nhiêu lần.

———–   

Nàng, giống như lạc đường.

Quay đầu tìm kiếm Phượng Quyết Dạ, nhưng là không nhìn thấy ai.

Một trận gió thổi qua, nhiệt khí đập vào mặt.

Ánh mặt trời chói chang sáng quắc chiếu vào nàng có điểm mê muội, trên cây ra sức kêu, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một cái dấu chân theo từ trong bụi cỏ hướng bên này đi ra.

Ngẩn đầu liếc mắt một cái nhìn lên không trung chói chang, trước mắt một mảng mơ hồ, chỉ cảm thấy ánh sáng cực nóng kia chiếu vào ánh mắt sinh đau.

Đóng chặt ánh mắt, trước mắt một mảng lục hoa hoa.

Mờ mịt tiêu sái, cũng chia không rõ là nam là bắc.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây chiếu xạ ở trên tảng đá hình thành một bóng cây loang lổ nho nhỏ, một chút một chút,  giống tinh linh dường như cười khẽ.

Lại đi một đoạn đường, xuất hiện ở trước mặt Thiên Tầm là phong lâm sàn sạt.

Sắc phong điệp đỏ thẩm như là huyết sắc đẹp nhất thế gian, phong diệp màu đỏ gắt gao theo gió phập phòng cùng một chổ.

Từ trên cây có một đám chim bay, trên thân cây màu xanh còn có vài điểu oa chưa thành hình.

Tháo xuống một mảng phong điệp làm quạt hường bồ phe phẩy, nhưng là lá cây nho nhỏ căn bản không dậy nổi gió.

Vô mục đích đi tới phía trước, ẩn ẩn nhìn thấy phía trước giống như có ảnh người chóp lên.

Phượng Quyết Dạ!!! Thiên Tầm mừng rỡ, vui vẻ hướng phía trước chạy tới.

“A!!!” Tiếng hét thê thảm chói tai từ trong phong lâm vang lên, Phượng Quyết Dạ phát hiện tìm kiếm không thấy Thiên Tầm lại nghe thấy tiếng kêu trong lòng căng thẳng, nhắc tới, một cái cuốn, mũi chân đạp bụi hoa thi triển khinh công hướng rừng cây phát ra tiếng kêu thê lương bay tới.

Tử, tử, tử thi, nguyên tưởng rằng là Phượng Quyết Dạ, không nghĩ tới lại là một tử thi trên cây.

————   

Khô héo giống như khô thảo ảm đạm sâu sắc, trên mặt biểu tình thật dữ tợn máu tươi nho nhỏ hoa ngân che kín khuôn mặt, hoa ngân đó có thể thấy được là do sau khi bị dao nhỏ ở trên gương mặt đảo lộn một vòng thịt bị mở ra, lộ ra xương cốt trắng tinh, hai mắt đã muốn bị lấy đi chỉ để lại hai cái lổ máu làm cho người ta sợ hãi, vết máu trên gương mặt đã muốn ngưng kết, trên mặt, vết máu đã sớm khô cạn, trên quần áo đều là vết máu loang lổ.

Thi thể bị treo trên cây bạch lăng, cổ giống như đã bị bẻ gẫy toàn bộ vô lực cúi về phía au.

Không biết thời điểm khi chết có phải hay không rất thống khổ, biểu tình trên thi thể thực hãi dị, bàn tay cũng gắt gao niết trên đùi y hi còn có thể thấy vết trầy.

Nàng, nhất định là thống khổ cực độ mới chết đi.

Chẳng những lấy đi hai mắt bị hủy dung còn bắt ở trên cây phơi nắng.

Đến tột cùng là có thù hận nhiều như thế nào mới trở nên độc ác như vậy.

Một bên, Thiên Tầm ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cơ hồ trong suốt.

Huyết vị tanh hôi làm cho nàng muốn nôn.

Ngoài rừng phong, một nữ tử hướng Thiên Tầm tới gần.

Mặt nạ màu đen bảo hộ che đi hai gò má nữ tử, thấy dung mạo Thiên Tầm, người mang mặt nạ bảo hộ màu đen hấp một ngụm lãnh khí.

Đột nhiên tiến lên, bắt lấy cánh tay Thiên Tầm, mặt đối mặt làm cho nàng càng xem rõ ràng.

“Nha!!!” Thình lình có người xuất hiện làm cho Thiên Tầm càng thêm kinh hoàng, lấy tay ra khỏi người nọ, Thiên Tầm nhăn mày thanh tú lại “Ngươi là ai?”

Người nọ lui về phía sau vài bước, trong miệng thì thào tự nói “Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tại sao có thể giống đến như vậy, tại sao giống như vậy!” Vì sao giống đến như vậy, vì sao? Thất thần lui về phía sau, không để ý đến Thiên Tầm, chính là tự hỏi tự đáp.

Trên ngọn cây, ngẫu nhiên có một trận gió cấp nơi nóng bức này gia tăng vài phần mát mẻ.

Hạ mặt nạ màu đen, hiện lên một chút thần sắc bi thương.

Nhìn không rõ người nọ, Thiên Tầm cảm thấy người này có điểm không bình thường, tử thi trên cây còn ở kia, xem liếc mắt một cái cả người liền cảm thấy lạnh.

Xẹt qua người nọ, Thiên Tầm vội vàng hướng ngoài rừng phong đi đến, ở lại đây lâu một chút nàng nhất định sẽ bĩ dọa chết.

Phút chốc, người nọ theo ống tay áo bắn ra mai ngân châm, chính là trong nháy mắt lei62n nhập vào cơ thể không đề phòng của nàng.

“Ha ha ha —-” Tiếng cười thê lương quanh quẩn trong rừng cây, tiếng cười bén nhọn như vậy, nghe tiến vào trong lòng người như là kim đâm.

Một bên, Thiên Tầm không hề biết trước chậm rãi ngã xuống.

Lạnh lùng đứng bên cạnh Thiên Tầm, mặt nạ bảo hộ liền quỷ dị, Phượng Quyết Dạ, ngươi thế nhưng tìm được một nữ nhân thay thế giống như vậy, chẳng lẽ, trong lòng ngươi, thật sự không có Hàn Thanh Sơ sao?

Phượng Quyết Dạ, là ngươi bất nghĩa sẽ không nên trách ta tuyệt tình.

Cho ngươi, ta đã bỏ qua rất nhiều thứ, nhưng là, ta đến tột cùng nhận được cái gì?

Vũ Thiên Tầm phải không? Dạ vương phi phải không? Ta đây muốn nhìn xem ngươi có thể ngồi trên cái ghế vương phi này được bao lâu, có thể kiên trì bao lâu!!!

Ngẩng đầu, liếc mắt xem tử thi trên cây sớm đã bị mặt trời chói chang phơi nắng, ở đáy mắt hiện lên một chút cười lạnh, nữ nhân của Phượng Quyết Dạ, một đám đều sẽ không có kết cục tốt.

Bất luận là chính thất hay là tiểu thiếp đều giống nhau.

Lỗ tai khẽ nhúc nhích, linh mẫn nghe thấy có người đáng tới gần.

Thúy, ẩn thân ở bên trong cây cối.

Trên mặt không che đậy được thần sắc lo lắng, Phượng Quyết Dạ luôn luôn lạnh lung nhìn thấy Thiên Tầm té trên mặt đất trong long vô thức hoảng hốt “Vũ Thiên Tầm, Vũ Thiên Tầm.” V64 nhẹ hai má Thiên Tầm, muốn nàng tỉnh lại.

Tâm chỉ chú ý tới Thiên Tầm, vẫn chưa nhìn thấy thi thể trên cây.

Advertisements

4 comments on “Qủy y vương phi – chương 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s