Bảo bối của Sa gia – chương 12


Thời điểm Sa Nghị đi mua trở về, Bối Bối chỉ mặc tiểu quần lót ngồi ở trên băng ghế phòng tắm, đem băng vệ sinh mở ra đưa cho nàng, sau đó xuống phòng bếp pha nuớc đường đỏ, đường đỏ là vừa mới mua, thời điểm Sa Nghị xuống lầu liền gọi điện thoại cho mẹ, hỏi một chút về vấn đề cần chú ý trong lúc kinh nguyệt.

Bối Bối thay quần lót bẩn, chuẩn bị giặt sạch, vừa mở nước ấm ra, Sa Nghị liền đi vào, tiếp nhận quần lót trên tay Bối Bối.

“Em trong khoảng thời gian này không thể đụng vào nước lạnh, đưa đây cho anh.”

“Em dùng nước ấm giặt.”

“Nước ấm giặt sẽ không sạch, phải dùng nước lạnh.” Đây là Sa mẹ vừa rồi nói cho Sa Nghị.

“Anh làm sao mà biết?” Bối Bối bĩu môi, có điểm mất hứng, dường như Sa Nghị đối với việc này rất quen thuộc, chẳng lẽ hắn cũng chiếu cố qua nữ sinh khác sao?

Xoa đầu Bối Bối, “Tiểu nha đầu, đừng nghĩ bậy, là mẹ nuôi em nói cho anh biết.” Sa Nghị mở nước lạnh, bắt đầu chà xát quần lót, một chút mất tự nhiên cũng không có, nhưng thật ra Bối Bối nhìn bộ dáng Sa Nghị giặt quần lót của nàng, mặt lặng lẽ đỏ.

“Anh làm sao mà biết nên mua băng vệ sinh thế nào?” Bối Bối hai tay chống cằm, ngồi ở trên băng toilet, nhìn Sa Nghị.

“Người bán hàng nói, loại này tốt nhất.” Sa Nghị không chút để ý nói, kỳ thật vừa mới đi xuống mua băng vệ sinh cho Bối Bối, lúc đó còn không biết xấu hổ, nhưng khi đến siêu thị, thấy chổ bày bán thứ này đều là nữ nhân, chỉ có hắn là nam nhân, thật sứ có điểm không hợp nhau, cũng liền cảm thấy khó hiểu.

Giặt đồ xong, đem Bối Bối ôm đến bên giường, ăn xong nước đường đỏ, sờ sờ mặt của nàng làm cho nàng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

“Nghị Nghị.”

“Ừ?”

“Em …. Em nghĩ…. Em muốn ngủ một mình.”

“…..Vì sao?” Sa Nghị cũng không trông cậy vào lần đầu tiên Bối Bối có kinh sẽ hiểu được nam nữ thụ thụ bất thân, mà cho dù có hiểu thì hiện tài đã quá muộn rồi, đã sớm thân qua.

“Em sợ sẽ làm bẩn giường.”

“Ngoan ngoãn ngủ, đừng nghĩ nhiều như vậy, em ngủ một mình thì sẽ không làm bẩn giường sao? Liền ngủ ở đây đi, buổi tối có cái gì cũng tốt lắm.” Không đợi Bối Bối mở miệng, Sa Nghị liền tắt đèn bàn, kéo chăn đi vào, đem Bối Bối ôm đến trong lòng, nhẹ nhàng vỗ.

Bối Bối ngay từ đầu, còn thật cẩn thận tận lực không đụng vào người Sa Nghị, nhưng là chậm rãi mệt nhọc, ý thức sẽ không rõ ràng như vậy, tay cũng chậm chậm để trên ngực Sa Nghị, vòng khởi chân, rúc ở trong lòng Sa Nghị, đi ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, chuông báo vang, Bối Bối nghiêng người liền cảm giác giữa hai chân dính dính, liền kêu lên, Sa Nghị tỉnh dậy kéo chăn ra, vô cùng thê thảm, trên giường, trong chăn, máu giống như hạo bản đồ, nhưng ly kỳ là, ngay cả trên đùi Sa Nghị cũng đầy máu, Bối Bối hai tay bụm mặt, ngượng quá a, hảo dọa người a!

Sa Nghị thấy bộ dạng Bối Bối, nhỏ giọng bật cười, tiếng cười chậm rãi lớn dần, cuối cùng biến thành cười to, Bối Bối xấu hổ liền lấy gối đánh về phía Sa Nghị, hừ, còn cười, không cho phép.

Sa Nghị đem chăn ga đệm toàn bộ kéo xuống, quăng ta phòng vệ sinh chờ giữa trưa sẽ giặt. Chiên trứng gà, làm Bối Bối cho sandwich, lại cầm bình sữa để vào trong túi sách Bối Bối, đưa nàng đến trường.

Từ sau khi Bối Bối có kinh lần đầu, Sa Nghị rõ ràng cảm giác thấy Bối Bối thay đổi, tuy rằng bề ngoài không có biến hóa gì lớn, bất quá kiều mỵ ffã sớm tản mát từ trong ra ngoài Sa Nghĩ đều thấy rõ, Bối Bối nói chuyện phu ngữ như châu, thanh âm nhu hòa lại thanh thúy, rất êm tai, hơn nữa thần thái khi thì thiên chân khi thì ngây thơ bướng bỉnh, hai gò má thường thường đỏ ửng, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng dung sắc thanh lệ, mềm mại ướt át.

Sa Nghị nghĩ khi Bối Bối hoàn toàn trưởng thành, sẽ trở thành một nữ nhân câu hồn lòng người, nghĩ đến về sau Bối Bối sẽ bị càng nhiều nam nhân chú ý, Sa Nghị trong lòng liền khó chịu, thầm nghĩ muốn đem Bối Bối biến nhỏ lại để vào trong túi.

Mỗi khi đến tối, Sa Nghị càng ngày càng khó khống chế chính mình, thậm chí mỗi lần Bối Bối chạm đến đều mang lại khoái cảm mãnh liệt cho Sa Nghị, Sa Nghị cảm giác chỉ cần cùng Bối Bối ở cùng một chổ, nơi đó sẽ luôn cứng rắn, thường thường chỉ chờ đến khi Bối Bối ngủ say, chính mình đi toilet giải quyết.

Tiếng hít thở ngày càng nặng, động tác trên tay ngày càng nhanh hơn, nhắm mắt tưởng tượng thấy thân thể mềm mại của Bối Bối, Sa Nghị không thể khống chế run run, rốt cục run run bắn ra ở trên nền gạch. Nhưng là cho dù đi ra, dục vọng sâu trong nội tâm một chút cũng không có được thỏa mãn, muốn, rất rất muốn, Sa Nghị cảm giác nếu còn tiếp tục như vậy, chính mình sẽ nổ tung.

Bối Bối cũng cảm giác được Sa Nghị không thích hợp, mỗi lần bị Sa Nghị ôm, một lát sau sẽ đẩy nàng ra, hoặc là trước khi Bối Bối ngủ thường hôn Sa Nghị một cái, Sa Nghị biểu tình trở nên thực “dữ tợn”. Nam nhân 20 tuổi dục vọng rất mãnh liệt, cũng là không thể không khống chế.

Buổi tối hôm nay, Bối Bối từ trong mông lung tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mê hướng Sa Nghị dựa vào, nhưng là tay còn chưa chạm đến Sa Nghị. Bối Bối chớp chớp ánh mắt, ngẩng đầu lên, Sa Nghị không có ở trên giường. Đã muộn thế này, người đi đâu, Bối Bối mang dép lê vào, đột nhiên nghe được từ trong toilet truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ.

Là Nghị Nghị.

Bối Bối bước về phía trước, một phen đẩy cửa toilet ra, hai người đều ngây ngẩn cả người. Sa Nghị ngồi trên cạnh bồn tắm lớn, quần đã muốn thoát đến đầu gối, lỏa nữa người trên, một bàn tay còn phủ ở trên cự long. Gì đó thật lớn rạo rực đã bị kinh hách, như là cùng đón tiếp Bối Bối.

Bối Bối sợ ngây người, đầu trống rỗng, Sa Nghị vội vàng kéo quần, bất chấp giục vọng chưa được giải thoát, nghĩ đến nên giải thích với Bối Bối như thế nào, nhìn Bối Bối tới mức không rõ, nếu vì thế mà sinh ra ám ảnh, liền là tội lỗi lớn nhất, bất quá làm cho Sa Nghị kinh ngạc là động tác Bối Bối sau khi lấy lại tinh thần, Bối Bối thế nhưng không có quay đầu bỏ chạy, còn đi về phái trước hai bước, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy đỉnh giống như đỉnh lều trại của Sa Nghị.

“Nha” Sa Nghị đã bị kích thích, khó nhịn kêu lên, trong thanh âm tràn đầy dục vọng sâu sắc.

“Bối Bối, anh…..”

“Thật lớn a…….” Bối Bối hơi giật mình nhìn vật giữa hai chân Sa Nghị, lại ngẩng đầu, mang theo vẻ mặt vô tội. Sa Nghị đang đắm chìm trong bể dục, làm sao có thể chống lại Bối Bối như vậy, mạnh mẽ đem Bối Bối lại gần, gắt gao ôm vào trong ngực, Bối Bối cũng không sợ, ánh mắt thực to, dường như ham học hỏi nhìn Sa Nghị

“_____ngô_____” môi đột nhiên bị phủ kín, Sa Nghị ôm lấy đầu nàng nhẹ nhàng hôn, đầu lưỡi tham lam di chuyển, Bối Bối hé miệng, Sa Nghị liền tấn công vào, một bàn tay đặt sau đầu Bối Bối, rốt cục đụng tới đầu lưỡi Bối Bối, cuồn cuộn nổi lên hút hấp, cảm giác Bối Bối ngay cả nước miếng đều là ngọt ngào, khó có thể kiềm chế xâm nhập. Đây là lần đầu tiên hai người chân chính hôn nhau, nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Tay kia thì thân đến phía sau Bối Bối, khó nhịn vuốt ve qua lại, theo váy ngắn Bối Bối dò xét đi vào, di thịt Bối Bối non mịn giống như nhuyễn ngọc thiên nhiên, Sa Nghị tinh tế hướng lên trên, Bối Bối không có mặc áo lót, tay cọ đến phía trước, tay phủ lên thứ rất tròn kia, tuy rằng nhỏ nhưng mềm mại, cùng bàn tay chính mình hợp thành một loại tổ hợp xinh đẹp không thể giải thích.

Sa Nghị lôi kéo tay Bối Bối hước tới gần chổ tiểu lều trại đã muốn hé ra, không ngừng cọ sát, giảm bớt sưng nóng thống khổ, vuốt ve lưng Bối Bối, theo lưng đến tiểu cái mông mượt mà, thậm chí với vào bộ phận bị tiểu quần lót bao vây.

“Ân….Ân….” Không chỉ khó chịu còn có thoải mái, Bối Bối trên rỉ thành tiếng.

Advertisements

7 comments on “Bảo bối của Sa gia – chương 12

    • jề đấy nhà ta chuyên mần thịt heo đấy!!!!

    • Theo như ta biết là Lịch post của Chys không cố định,xong chương truyện nào sẽ post liền…vì nàng Chys còn đi học và rất bận…vì thế không có lịch pót cố định nàng … ^ ^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s