Ngược Thiếp – Chương 8


Hai tay dùng sức nâng cái đầu đang chôn chặt trên vai ta lên,thấy hắn có chút chật vật nghiêng mặt đi, một phen kéo tay ta, che mắt của ta, giận dữ nói:

“Nữ nhân chết tiệt ! Không cho phép nhìn bổn vương! Nàng hiện tại đã không còn là Vương phi của bổn vương , chỉ là một thị thiếp đê tiện, không có tư cách nhìn bổn vương như thế!”

Ta không để ý đến lời hắn, thanh âm lạnh lùng nói:“Nếu đã như vậy, thỉnh Vương gia đứng lên, ta ti tiện như thế, chạm vào ta, sợ sẽ làm ô uế thân thể Vương gia.”

Hắn lạnh lùng nhìn ta, khóe môi cười lộ vẻ trào phúng .

“Mộc Thanh Thương, bất luận như thế nào, đêm nay nàng trốn không thoát đâu! Bổn vương từng nói, nàng phải hận!”

Một phen xé rách quần áo đơn bạc của ta, hắn bắt lấy cánh tay đang phản kháng của ta, mâu trung cực kì kiên quyết

“Bổn vương nói rồi, đời này sẽ không thả nàng, cho nên, đừng vọng tưởng trốn đi nữa, nàng trốn không thoát đâu, cho dù có thiên quân vạn mã, nàng cũng đừng mong thoát khỏi Duệ Khâm vương phủ! Vì thế,hãy tỉnh táo lại đi!”

Ta nhất thời giật mình, quên cả phản kháng, trái tim bỗng thót lên.

Hắn đã biết sao? Biết kế hoạch của ta và Phỉ Cách tỷ tỷ ?! Bằng không, hắn vì sao lại nói như thế?

Trong lòng ta bối rối, cầm lấy bàn tay to lớn đang di chuyển trên người mình, ánh mắt sáng quắc hỏi, thanh âm có chút run run:“Ngươi, ngươi nói lời này là có ý gì?!”

Hắn cười nhạo, bỏ  tay của ta ra,đôi mắt hung ác nham hiểm lóe lên tia nhìn như dã thú

“Nàng thật sự muốn thiên y vô phùng sao? Quá coi thường bổn vương rồi, cũng quá xem thường nỗi hận của bổn vương đối với nàng . Ta sao có thể để nàng có cơ hội thoát? Thương Nhi…… Đừng có ngây thơ như vậy chứ !Lăng ca ca của nàng cũng không thể cứu nàng, khi hắn hai tay dâng nàng cho ta, khi hắn coi nàng như một quân cờ đem tặng cho ta,thì hắn cũng đã bỏ mặc nàng rồi .Chỉ có nàng vẫn ngu ngốc như vậy, vì hắn mà hết lần này đến lần khác chống đối ta, phản bội ta!”

Ta lắc đầu, không tin lời hắn nói, Lăng ca ca sẽ không bao giờ đối xử với ta như vậy! Khi ta bị coi như quân cờ dâng cho hắn, Lăng ca ca vốn không có ở đây.Nếu huynh ấy ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm vậy!

Ba năm trước đây, Lăng ca ca chưa bao giờ thôi ý định muốn cứu ta đi, ta tin tưởng huynh ấy!

Thấy đáy mắt ta tin tưởng vững vàng, không hề nghi ngờ huang mang, hắn nở nụ cười có chút thê lương , đôi môi lạnh lẽo không chút lưu tình áp chế ta.

Ta muốn trốn, nhưng không có chỗ nào có thể trốn, chỉ có thể mặc hắn tùy ý  xâm lược, trong đầu xẹt qua hình ảnh hắn cùng với thị thiếp dâm loạn, một trận buồn nôn kéo đến, ta dùng sức đẩy hắn ra, nôn mửa không ngừng

“Ha ha…… Ghê tởm sao?”

Đôi tay lạnh như băng của hắn chậm rãi mơn trớn khuôn mặt trắng bệch của ta, ánh mắt âm trầm, ẩn chứa phong ba bão táp.

“Tối nay, nàng phải uyển chuyển hầu hạ dưới thân nam nhân khiến nàng cảm thấy ghê tởm, nhớ kĩ, đây là sự tra tấn của bổn vương đối với nàng, là để trả thù cho sự phản bội của nàng!”

Ngón tay hắn lướt qua xương quai xanh của ta, ta chỉ cảm thấy như ma quỷ,nhưng lại bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích.

“Liên Thành Trích!”

Ta phẫn nộ hét to, lệ tuôn rơi

Hắn cười đến vô hại, cúi đầu, liếm nước mắt của ta,lại cười nói:“Có phải thực châm chọc hay không? Bổn vương chạm vào ngươi,đều là do bắt buộc ……”

Hạ thể đau đớn, hắn không chút lưu tình động thân tiến vào, ghé sát bên tai ta, nhẹ giọng nói:“Thương Nhi của ta……”

Hình như lời chưa nói hết, lại hóa thành một tiếng thở dài.

Hắn phát tiết trên người ta,còn ta bất mãn cùng đau xót.

Lệ của ta giống như sợi dây trân châu bị cắt đứt, không ngừng rơi xuống, ta cùng với hắn trong lúc đó, ngoại trừ lúc bắt đầu gặp,còn lại tất cả đều là kí ức xấu xí

Thân mình không thể nhúc nhích, ta cứng ngắc chấp thuận, cắn chặt răng, cố nén những tiếng rên rỉ thốt ra

Ta thật sự hận hắn sao? Ta không rõ  lắm, chỉ cảm thấy thực vô lực, mệt mỏi vô cùng……

Ý thức dần dần rời khỏi,trong mơ hồ ta chỉ nhớ rõ  mình đang đau đầu kịch liệt, cả người đau nhức không thôi, hồi tưởng lại đời mình, kí ức như từng giọt rơi xuống, kí ức mà hắn gây cho ta , tuy rằng mơ hồ, nhưng khắc sâu nhất,và đau đến thấu xương tủy.

“Liên Thành Trích…… Nếu có thể lựa chọn, ta tuyệt đối không muốn gặp ngươi!”

Cuối cùng,hắn run run tê rống,còn ta lớn tiếng khóc.

Tựa như một tiện thiếp, ta bị hắn tùy ý chà đạp, không có tôn nghiêm.

Gặp gỡ hắn, là một sai lầm,nhưng có lẽ, ta được sinh ra cũng là một sai lầm.

Cả đời này, bởi vì ta mà có nhiều người phải chết, ta sinh ra mang theo tội nghiệt , nhất định sống trong thống khổ, nghĩ đến việc gặp Lăng ca ca, có thể thực hạnh phúc, nhưng  bỏ lỡ vẫn chính là bỏ lỡ.

Nghĩ đến việc gặp Liên Thành Trích, có thể làm một Vương phi được hắn sủng nịch .Nhưng tâm của ta từng chút bị bóp nát, bị hắn không tín nhiệm, bị hắn đa tình giẫm lên.

Nếu có thể lựa chọn, thì sẽ tốt biết mấy……

…………………………………………… Ngược thiếp……………………………………………………

Mười ba năm trước

“Nàng chính là tiểu nữ oa mà ngươi nói sao?”

Ở một góc vắng vẻ, thiếu niên áo trắng khẽ nhíu mày, nhìn cô gái đứng ở góc tường cách đó không xa, đem khuôn mặt nhỏ nhắn hé lộ và thân ảnh bé nhỏ ấy chôn thật sâu trong lòng

“Dạ, tiểu vương gia, chính là nàng!”

Hắc y thị vệ phía sau mặt không chút thay đổi lên tiếng trả lời, lộ ra vẻ kính cẩn.

Thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng gật đầu, trên khuôn mặt tuấn mĩ trẻ tuổi nở rộ một ý cười ôn nhu . Nâng cước bộ, đi tới phía góc tường.

“Lãnh Triệu, chính là nàng .”

Lãnh Triệu ánh mắt híp lại, lông mi hơi hơi chớp động, theo đi lên.

Trên đường cái náo nhiệt, người đến người đi, không ai chú ý tới tiểu cô nương đang lui tới một vách tường rách nát

Mở đôi mắt to, ta tò mò đánh giá thiếu niên áo trắng ôn nhuận như ngọc trước mắt , có chút khó tin chỉ về kiến trúc hùng vĩ khí thế phía sau ,tôn quý hoa mỹ tựa như hoàng cung vậy

“Ngươi nói, về sau nơi này chính là nhà của ta?”

Ta nghi hoặc hỏi, trong lòng tràn đầy khó hiểu, bỗng nhiên sao lại thế này,tỏ ra rất ngạc nhiên với  thiếu niên vừa muốn ta đi cùng

Năm đó, ta mới có sáu tuổi.

“Đúng,từ nay về sau nơi này chính là nhà của ngươi! Còn tên của ngươi sẽ  là Mộc Thanh Thương!”

Đôi mắt trên khuôn mặt đẹp đẽ của thiếu niên áo trắng lóe ra tia nhu hòa quang mang, làm tính đề cao cảnh giác của ta giảm bớt không ít. Ta  nghĩ bụng, một người dịu dàng như vậy, hẳn không phải là người xấu ?

Lâm thúc thúc nói, muốn ta đừng tùy tiện tin tưởng bất cứ kẻ nào, muốn ta đem con người thật của mình che giấu,để không ai phát hiện ra bộ dáng của ta, nhưng một tháng tự mình đào vong, đối với thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt này, ta bỗng nhiên rất muốn tin tưởng hắn!

Ta nhăn mặt,hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đen vừa bẩn, trong lòng mặc dù có chút thả lỏng,nhưng vẫn hoài nghi hỏi:“Vì sao vậy? Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, ngươi vì sao muốn cho ta ở lại nơi này?”

Khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên, khuôn mặt đẹp mỉm cười,ý cười dâng cao trong ánh mắt, từng chút gỡ bỏ lớp phòng bị của ta

“Quả nhiên là tiểu sư tử…… Muốn biết vì sao, vậy thì theo ta vào đi!”

Hắn không hề nhìn ta, tao nhã tiêu sái bước vào tòa đại trạch xa hoa kia.Thị vệ đi theo hắn mặt lạnh thản nhiên liếc ta một cái, rồi cũng đi theo.

Ta một mình đứng trước cửa, khẽ cắn môi,đi vào. Dù sao, một tiểu nha đầu như ta,cũng không có gì phải sợ .

Đứng ở trong viện, ta giống như đang ở trong giấc mộng, sân rất sâu, cổ mộc che trời, kình vũ lầu các, họa đống tinh thâm, ngước mắt nhìn lại, nhìn không thấy ranh giới

Cái sân khổng lồ này làm ta kinh sợ,có chút khiếp đảm, không biết mình đã đến nơi nào, chỗ này so với nhà ta còn to hơn, đẹp hơn rất nhiều.

“Thương Nhi…… Ký muốn tiến vào, mau theo ta đến đây đi!”

Nhìn lại nơi phát ra tiếng nói,là thiếu niên áo trắng đứng ở hành lang gấp khúc, ánh mắt nhu hòa, khí chất phiêu lãng tựa như thần tiên.

“Ta không phải là  Thương Nhi gì đó, ta có tên của chính mình!”

Ta lắc đầu, đối với việc hắn tự tiện thay tên đổi họ cho ta có chút bất mãn, tên của ta là do cha mẹ đã qua đời đặt cho , ai cũng không có quyền sửa!

Hắn chậm rãi tới gần, kéo tay của ta, dẫn ta đi tới hành lang gấp khúc.

“Từ nay về sau,hãy quên đi mọi thứ, muội sẽ là Mộc Thanh Thương! Là tiểu quận chúa của Mộc Dương Vương phủ ta!”

Năm đó, ta được Lăng ca ca mang đến Mộc Dương Vương phủ, trở thành tiểu quận chúa tôn quý , một lần nữa có được gia đình.

Trước khi 6 tuổi, trí nhớ của ta đã rất mơ hồ , chỉ nhớ đại khái , cha ta là một thương nhân,lúc ta ba tuổi , mẫu thân tìm đến một vị họa sĩ để  vẽ tranh cho ta, tương truyền, vị  họa sĩ kia có thể vẽ ra bộ dáng của một người sau khi đã lớn lên

Một năm nọ, bức họa mỹ nhân xuất hiện gây khiếp sợ cho cả triều đình lẫn giang hồ, một bức họa đưa tới tai ương ngập đầu cho cha mẹ và tất cả người trong gia đình ta

Ba năm sau, ta sáu tuổi, một trận thảm sát đầy máu khiến ta từ tiểu công chúa hạnh phúc biến thành một cô nhi, ta không biết kẻ thù là ai, nhìn vô số hắc y nhân đem thân nhân của ta ra giết sạch, đầu óc ta trở nên trống rỗng.

May mắn là Lâm thúc thúc _thị vệ bên người phụ thân đã cứu ta ra khỏi biển lửa, mang ta thoát khỏi sự truy đuổi của Hắc y nhân

Chỉ có điều,lúc đó sắc mặt Lâm thúc thúc tái nhợt, sau thì dần dần đen lại, chỉ kịp nói với ta trăm ngàn lần đừng tin tưởng bất cứ kẻ nào, cũng đừng để cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy bộ dáng của ta ,rồi nôn ra một ngụm máu đen, vĩnh viễn ngã xuống.

Thì ra, khi bảo vệ ta chạy trốn,thúc ấy đã trúng độc tiễn.

Ta không rõ, là ai muốn giết ta, cũng không hiểu, là ai muốn có được ta, càng không biết nên tìm ai báo thù.

Ta trở thành cô nhi, lưu lạc đầu đường giống như một khất cái, ta đem mặt mình bôi cho vừa đen vừa bẩn, bởi vì ta nhớ rõ lời của Lâm thúc thúc, tuy rằng, ta không biết vì sao phải làm như thế,nhưng có lẽ chính khuôn mặt ta đã hại chết người thân của ta

***Bắt đầu từ chương này, sẽ thuật lại những chuyện đã xảy ra trước đó, Mộc Thanh Thương cùng Liên Thành Trích, Mộc Thiệu Lăng, Yến Tây Ca _và ân oán dây dưa của họ trong lúc ấy

Sau đó, chờ tiền sự tự thuật tương đối rõ ràng,sẽ tiếp tục viết câu chuyện về sau

4 comments on “Ngược Thiếp – Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s