Yêu thương ma cà rồng – Chương 4.2


Edit: ChupaChys.

Khâu Phù Lạc quyết định tra khảo Farl một phen.

Nàng cùng đợi, tin tưởng Farl nhất định sẽ tới tìm nàng, bởi vì hắn muốn huyết của nàng, có lẽ sẽ thừa dịp buổi tối đi ngủ đánh lén khuê phòng của nàng.

Trong phòng từng góc ngách đều ẩn ẩn vũ khí phòng thân nàng chuẩn bị để đối kháng với ma cà rồng, tỏi, gái chữa thập, tượng Jesus, thánh mẫu Maria, kinh thánh, thánh thủy, trang sức bạc, thìa bạc, dĩa ăn bạc, trên người chính mình còn có vòng cổ bằng bạc, nhẫn bạc, cầm trên tay cọc gỗ cùng thiết chùy, đầy đủ mọi thứ.

Nàng chuẩn bị kế hoạch rất tốt, muốn câu ma cà rồng, cái tốt nhất chính là ‘huyết’, cho nên nàng trướng khi rời khỏi văn phòng, liền đến kho máy cầm mấy túi máu trở về. Chờ khi Farl xuất hiện, bước đầu tiên chính là dùng máu tươi hấp dẫn lực chú ý của hắn, sau dó đem hắn vây khốn trong cạm bẫy bốn phía, kể tử đó, nàng liền có thể hảo hảo tra khảo hắn, xác nhận vụ án giết người này có hay không liên quan đến hắn.

Đem hết thảy mọi thức chuẩn bị xong, đã đến buổi tối, nàng cố ý không đốt đèn lớn, chỉ là đối ngọn đèn nhỏ trên bàn — túi huyết mới mẻ, chính mình trốn một bên ôm cây đợi thỏ.

Thời gian dần trôi qua, bốn phái lặng yên không tiếng động, ngẫu nhiên chỉ nghe thấy tiếng gió đêm ma sát cửa sổ, đem đen yên tĩnh làm cho người ta mẫn cảm hơn so với ngày thường, tổng cảm thấy không khí quỷ dị hơn so với bình thường, nội tâm nhịn không được cảm thấy sợ hãi.

Nàng không rõ chính mình vì sao khẩn trương? Từng trực đêm ở phòng khám nghiệm tử thi cùng người chết một chổ, tất cả đều không dọa được nàng, trong lúc này trong lòng lao xao, ngay cả cơn gió thổi cỏ lay cũng làm cho thần kinh nàng buộc chặt ……

“Dinh ~~~ đông ~~~”

Khâu Phù Lạc thiếu chút nữa ngã quỳ rạp trên mặt đất, chật vật bảo trì cân bằng, tiếng chuông cửa cơ hồ đem ba hồn bảy vía của nàng dọa bay mất.

Đồng hồ trên tường chỉ mười hai giờ, là ai đã trễ thế này còn ấn chuông cửa?

Nàng bật đèn, lặng lẽ đi tới cửa, theo mắt mèo nhìn đến gương mặt tuấn mỹ miệng tươi cười, là hàng xóm cách vách mới đến.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, mở cửa ra, hồ nghi hỏi: “Xin hỏi có việc gì?”

Nam tử vẻ mặt ngại ngùng đứng ở cửa, như là cái loại nữ nhân thẹn thùng nhìn nam nhân, một đôi lam mâu mê người kia xem xét dung nhan thanh lệ của nàng, đối với nàng giơ lên tươi cười xin lỗi.

“Khâu tiểu thư, nhĩ hảo, ngại quá, trễ như vậy còn mạo muội quấy rầy ngươi.” Hắn hướng nàng khom người thật sâu chào.

“Không sao, dù sao ta cũng còn chưa ngủ.” Người này thật nhiều lệ a, nàng nghĩ.

“Ta vừa đến đây, vẫn không có cơ hội hảo hảo cùng ngươi tiếp đón, mà ngươi đêm khuya mới về, vừa rồi nghe bảo vệ cửa nói ngươi đã trở về, cho nên mới đên đây bái phỏng một chút, hy vọng không gây rắc rối cho ngươi.” Nói xong lại thâm sâu khom người chào.

Khâu Phù Lac vội hỏi: “Không sao, ta không ngại.”

“Vậy là tốt rồi, đây là một chút thành ý.” Hắn đưa ra một lệ vật nhỏ, là một hộp tiểu bánh ngọt.

“Ta như thế nào có thể nhận?” Nàng chống đẩy.

“Ta mỗi một hộ đều có gửi một phần, cứ xem như là lễ vật gặp mặt, huống hồ chúng ta còn ở cáh vách, về sau còn cần ngươi chỉ giáo, làm ơn hãy nhận lấy.”

Nếu là mỗi hộ đều có, thế thì nàng sẽ không cần khách khí, hơn nữa hắn nho nhã đa lễ làm cho người ta có một loại thân thiết, tươi cười như ánh mắt trời làm cho người ta rất yên tâm, bất tri bất giác không còn đề phòng.

“Một khi đã như vậy, ta đành phải nhận, cám ơn ngươi.” Nàng mỉm cười nói.

“Đây là dâu tây Mộ Tư, ta nghĩ nữ hài tử nhất định sẽ thích loại bánh ngọt này, cho nên……” Hắn một bên giải thích, một bên nhìn như lo lắng nàng không hợp khẩu vị.

Khâu Phù Lạc tò mò đánh giá hắn, bây giờ còn có người có thể chú trọng hòa thuận láng giềng như thế? Thật ngạc nhiên.

Ở đây đều là người nước Mỹ, thập phần chú trọng riêng tư, cho nên nhà nhà đều rất ít lui tới, cho dù có hàng xóm mới chuyển đến, nhiều lắm cũng chỉ là xã giao vài câu, cho nên nàng thực ngoài ý muốn người hàng xóm mới lại tặng lễ vật biểu đạt tâm ý như vậy.

Người Trung Quốc có câu ‘Kêu lễ khinh, tình ý trọng’. cầm tiểu lễ vật, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp dễ chịu, tuy rằng ban ngày thường không có ở nhà, bất quá sơ lược nghe hàng xóm nói chuyện phiếm biết người này mới đến, liến rất được mọi người hoan nghênh, nhất là nữ nhân, thực rõ ràng, nam nhân này trời sinh có duyên với phái khác, cũng dễ dàng làm cho người ta hảo cảm.

Chỉ nói có mấy câu, có thể nhìn ra được hắn là thân sĩ có qua giáo dục cao đẳng, cả người tản ra phong độ nồng đậm của người trí thức. Khó trách hắn vừa đến Đại Lâu mọi nữ nhân đều chạy tới đây la cà, ngay cả bà chủ cho thuê nhà luôn luôn nghiêm túc cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

“Muốn vào uống trà không?”

“Ách….. như vậy sẽ không phiền ngươi chứ?”

“Như ngươi đã thấy, ta là cái con cú, hiện tại không uống, chỉ sợ về sau ban ngày cũng không dễ dàng đụng tới.” Nàng nghĩ rằng, dù sao dại khái Farl đêm nay cũng không xuất hiện.

“Ta đây cung kính không bằng tuân lệnh.”

“Mới.” Làm cho đối phương vào cửa, nàng đi theo phía sau. “Uống trà lài được không? Nói thực ra, ta ở đây chỉ có trà lài.”

“Cứ theo ý ngươi.”

Nàng đối với hắn mỉm cười, xoay người hướng phòng bếp đi đến, không có chú ý tới lam mâu nam tử đột nhiên hiện lên một tia hồng quang.

Khâu Phù Lạc đem trà từ hủ thủy tinh lấy ra, đổ vào nước ấm, bởi vì bận việc, cho nên đều là dùng phương thức đơn giản nhất để uống trà, bất quá thoạt thoạt nhìn như là hồng trà cao cấp nhất của Anh quốc, không hiểu loại trà này có hay không hợp khẩu vị hắn.

“Ngượng ngùng, ta chỉ có lại trà bao này.” Nàng đem trà bưng tới phòng khách, vì hắn châm một ly.

“Không sao, ta cảm thấy – rất thơm.” Hắn có thâm ý khác nhìn nàng nói.

Bánh ngọt Mộ Tư cắt thành vài khối, một khối đặt ở trên bàn đưa cho hắn, một khối chính mình ăn.

“Ân, ăn ngon.” Mới thưởng một ngụm, nàng liền bị vị bành ngọt này hấp dẫn, không chỉ vừa vào miệng đã tan, mùi hương dâu trong miệng tỏa hương, làm cho nàng nhịn không được một ngụm lại tiếp một ngụm.

“Thật cao hứng vì ngươi thích.”

“Ngươi cũng cùng ăn a!” Phát hiện hắn cũng chưa động đến.

“Đều cho ngươi, ta ở nhà còn có.”

“Phải không? Ta đây sẽ không khách khí.”

Nàng không phải là người thích đồ ngọt, nhưng đây là ngoại lệ, lúc này lại xứng cùng trà lài, cực kỳ thoải mái.

“Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi!” Nàng thế này mới nghĩ đến, ăn bánh ngọt của người ta, ngay cả tên của người ta cũng không biết, thật sự là quá thất lễ.

“Pháp Nặc Kiệt Nhĩ Tư, là dòng họ gia tộc ta.”

“Pháp Nặc …… Kiệt Nhĩ Tư? Chưa từng nghe qua, là dòng họ đại phương nào?”

“Anh Quốc.” Cười yếu ớt, thân sĩ Anh Quốc khí chất tự nhiên toát ra.

Nàng bừng tỉnh. “Nguyên lai ngươi là người Anh Quốc, nghe được âm khẩu của ngươi cùng người khác không giống nhau, làm việc thế nào?”

“Ta là là công tác nghệ thuật.”

“Bán tranh sao?”

“Giám thức.”

“a?” Nàng sửng sốt.

“Ta giúc khách hàng giám thức thật giả tác phẩm nghệ thuật.”

“Khó trách…..” Nàng hiểu biết gật đầu, nguyên lai là cùng nghệ thuật có tham quan a, trách không được khí chất không giống người thường như thế, hắn tươi cười ấm áp giống như dương quang, cuốn hút bốn phía, làm cho người ta cảm thấy cùng hắn hô hấp cùng bầu không khí cũng là một loại hưởng thụ……

Di? Nàng suy nghĩ cái gì?

Hoàn hồn! Hoàn hồn! Cu nhiên lại ngây người! Nàng thích rõ ràng không phải hình nam nhân này, tuy rằng hắn rất suất, nhưng nàng là có một loại hình nam nhân khác, có điểm phứ hư cũng không quá xấu, có diểm tà mị cũng không phải rất tà mị, có điểm gợi cảm cũng không phải rất gợi cảm….. A nha nha! Như thế nào trong đầu lại hiện lên ma cà rồng kia?

Nhu nhu ánh mắt, người trước mặt là hàng xóm mới a, như thế nào lại đột nhiên đem hai người làm một?

“Ngươi như thế nào? Làm công việc gì?”

“Tính chất cũng cùng giám thức có liên quan.” Bất quá là giám thức người chết thôi, nhưng không sai biệt lắm.”

“Nguyên lai, là có quan phương mặt nào?”

“Tả thực, trừu tượng đều có.” Làm người bị bắn chết trên mặt đất máu chảy đầm đìa, chính là tả thực, nếu là bị phân thành từng khối, đông một khối tây một khối, chính là trừu tượng.

“Tranh phong cảnh sao?”

“Nhân vật.”

“Nguyên lai là tranh nhân vật.”

“Đúng vậy, các loại tranh nhân vật, có phái ấn tượng, phái tả thực xã hội, trừu tượng phái —“

“Phốc – ha ha ha!”

Hắn đột nhiên cười to ra tiếng, làm nàng há hốc mồm. Nàng nói như vậy? Có gì đáng cười sao? Hai mắt sương mù, nghi hoặc hướng hắn phóng đãng tươi cười không kềm chế được xem xét, cùng hắn nguyên lai ôn hòa cười yếu ớt như không quá giống nhau, giống như thay đổi cả con người.

Farl không thể không bị ngôn từ của nàng làm cười, nguyên lai nàng có mặt đáng yêu như vậy!

Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn liền âm thầm theo dõi nàng, bối cảnh của nàng hắn đều nắm rõ, chuyển đến cách vách nhà nàng cũng là bước đầu tiên tiếp cận nàng.

Nàng trong cơ thể có được máu tinh thuần, mãnh liệt hấp dẫn hắn, mà na, hắn như thế nào cũng không phải đến vì máu của nàng. Chính là không dự đoán được cùng nàng nói chuyện lại thú vị như thế, nàng đem công tác pháp y hình dung thú vị chuẩn xác như thế, làm cho hắn không nhịn được cất tiếng cười to.

Nữ nhân hắn coi trọng quả nhiên độc đáo, càng cùng nàng ở chung lại càng mê muội.

“Cưởi cái gì?” Nàng ninh mi, dần dần cảm thấy hình ảnh đối phương có điểm mơ hồ, đành phải nheo ánh mắt lại, không biết biểu tình càng thêm hấp dẫn mê người.

“Ta cười ngươi….. Đáng yêu đến mức người ta muốn đem ngươi ăn luôn.” Hắn đột nhiên cúi người dừng ở trước mặt nàng, ánh mắt sâu không lường được, vẻ mặt dần dần lộ ra tà khí.

Nàng sửng sốt, bỗng dưng tâm sinh cảnh giác, nhưng đồng thời cũng phát hiện đầu chính mình càng ngày càng trầm trọng.

Sao lại thế này a? Nàng cảm thấy chính mình có điểm không thích hợp, chẳng lẽ ….. Nguy rồi! Bánh ngọt có vấn đề, xca1 định chắc chắn là đã bị bỏ thuốc!

Đáng chết! Nàng sơ suất quá, đối phương không có hảo ý, chẳng lẽ lại là kẻ bắt cóc phái tới tập kích nàng?

Nàng cố gắng bảo trí trấn định, thừa dịp ý thức còn thanh tỉnh, cười hỏi: “Thật ngại, ta di toilet một chút, ngươi ngồi chờ một chút.” Nàng làm như không có việc gì đứng dậy, nhung kỳ thật mục tiêu là lấy tay thương trong ngăn kéo tại thư phòng, nhưng khi đi đến bàn ăn, nàng lại đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Không thấy túi huyết!

Nàng hơi chấn động, đây là phát sinh chuyện gì? Nàng lại hoàn toàn không phát hiện!

Rùng cả mình chậm rãi từ lòng bàn chân dân lên, xâm nhập suy nghĩ hỗn loạn của nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng, một cổ áp lực vô hình từ sau đánh úp lại, nàng lại nghe thấy tiếng nói mê mị xinh đẹp quen thuộc.

“Cám ơn ngươi đã chiêu đãi, huyết vị rất đẹp, ta uống một giọt cũng không bỏ sót.”

“Ngươi ~~” Nàng xoay người kinh hô, mà cũng chỉ có thể nói một chữ mà thôi, lập tức tứ chi xụi lơ, cả người ngã xuống.

Thân thể mềm mại của nàng ngã xuống, vừa lúc một đôi cánh tay hữu lực ôm lấy nàng, nàng không hề chống đỡ lâm vào trong ngực rộng thùng thình.

2 comments on “Yêu thương ma cà rồng – Chương 4.2

    • rùi thì chờ chương sao chứ sao nữa nàng ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s