Yêu thương ma cà rồng 8.2


Trung tâm giám chức xuất hiện một vị mỹ nam tử cử chỉ cùng lới nói tản ra khí độ quý tột, khó tránh khỏi không khiến cho người ra chú ý, nhưng Farl chỉ có thể lợi dụng thuật thôi miên, khiến cho người khác xem hắn là một người trợ thủ bình thường, sẽ không đặc biệt chú ý tới.

Ở trong này, chỉ có Phù Lạc cùng Tony và David hai trợ thủ đắc lực của nàng hiểu được thân phận thật của hắn, bởi vì Tony cùng David là người Phù Lạc tín nhiệm nhất, cho nên Farl không cần thôi miên bọn họ.

Trước khi Farl xuất hiện, tiểu tổ xem xét bọn họ phải dùng các loại chất hóa học xem xét dược vật trúng độc, dùng kiểm tra để đo lường người chết hoặc người bị tình nghi, mặc kệ là xem xét cái gì, đều thập phần tốn thời gian để có được kết quả, hiện tại đã có biện pháp nhanh chóng hơn.

“Hương vị thế nào?”

“Hương vị thực hôi, người này hút rất nhiều ma túy, loại ma túy này là tổng hợp,”

“Vậy còn những cái khác.”

“Nam nhân, bốn mươi tuổi, người da trắng, bình thường có thói quen uống rượu.”

“Đến chén này.”

“Ân, có điểm khô, là lão thái bà sáu mươi tổi, người da vàng, có bệnh cao huyết áp.”

Cách nói năng nho nãh lại lễ độ của Farl, cầm cốc máu đong đo như cầm chén rượu, nhấm nháp máu như đang uống rượu. Rõ ràng là đang uống máu, nhưng đến trong tay hắn, tựa như cao quý va 2thanh lịch hơn gấp trăm ngàn lần.

Đáp án hoàn toàn chính xác, làm cho Tony cùng David hai người không thể không khâm phục.

Hiện tại bọn họ đã không còn sợ hắn, ngược lại mỗi ngày đầu còn đến sớm về trễ, David không trở về nhà ăn bữa tối cùng lão bà của hắn, Tony cũng không đi hẹn hò, bọn họ buổi tối đều lưu lại, đơn giản là vì muốn nhìn thật kĩ vị ma cà rồng cả đời khó gặp được này.

Thần kì nhất là hắn mỗi ngày đều uống một chén máu, lập tức có thể nói ra chuẩn xác nhóm máu còn thân phận đặc thù của chủ nhân.

“Cái này?” Tony đem nhúm tóc đánh số 4203 giao cho hắn.

Farl vừa nhìn, lập tức nói: “Nữ, cô gái da đen mười ba tuổi, xử nữ.”

Tony nhịn không được phát ra tiếng tán thưởng, thạt khâm phục xem xét của hắn.

“Đến cái này.” David đưa cho hắn quần áo vật chứng.

“Có thành phần hắc an phi, là đồng tính luyến ái.”

Hai người chậc chậc khâm phục, giống đưa đang say sưa chơi trò chơi thần kỳ, thay phiên nhau đưa ra đề mục.

“Thế còn cái này.” Tony đưa cho hắn vài cái răng.

“Nữ nhân, cuộc sống hỗn độn, ít nhất cũng quen biết với hơn năm mười nam nhân.”

“Răng nanh cùng quan hệ sinh hoạt có gì giống nhau?” David ngạc nhiên hỏi.

“Ta ở trên đó ngửi được mùi của rất nhìu nam nhân, tỏ vẻ nàng từng dùng miệng phục vụ nam nhân, cái này là kỹ nữ.”

Thần kì!

Hai người nhất trí dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Farl, trải qua nữa tháng sống chung, bọn họ đối với Farl từ e ngại đến tò mò, từ tò mò đến sợ hãi, từ sợ hãi đến bây giờ trở thành khâm phục, hắn từ đầu đến cuối, đem nội dung xem xét, kể lại rất sống động, cùng nhanh chóng.

“Farl, ngươi có thể xem giúp ta cái này?” Tony kích động đem một sợi tóc màu vàng kim đưa cho Farl, những người khác cũng đến giúp vui.

“Nam tử da trắng, bốn mươi hai tuổi,” Farl đối với Tony cười nói.

“Cái gì? Nhưng nam nhân này nói cho ta biết hắn ba mươi hai tuổi nha!”

“Ngươi bị lừa.”

Một bên David cười ha ha. “Tony, nam nhân kia của ngươi nhất định là rất rất trẻ con, nên mới có thể thoạt nhìn giống ba mươi hai tuổi!”

Tony trừng liếc mắt nhìn David một cái, vỗ ngực trầm trồ khen. “May là ta cẩn thận, biết trước hắn như vậy, nếu không chịu thiệt cũng không biết.”

“May cho ngươi tóc kia cũng không phải là của nữ nhân, bằng không ngươi nhất định phải khóc rồi.”

“Thối David, ngươi cố ý xúc phạm rủi ro của ta a!”

“Ta là vì muốn tốt cho ngươi, sớm một chút tìm thấy nam nhân tốt để yên ổn đi.”

“Ngươi cho rằng ta không muốn ao? Ai ~~ hao nam nhân chỉ có thể cầu a” Nói xong, nàng hối hận đứng lên, gần đây mới cùng bạn trai chia tay, trước mắt nàng không có cửa sổ tình ái.

Farl nhìn bọ họ cãi nhau ầm ĩ mà cười, bởi vì quen biết Phù Lạc, làm cho hắn biết thêm hai vị bằng hữu, buổi tối không hể ở một mình, cho dù Phù Lạc không đến, cũng có người cùng hắn nói chuyện phiếm.

Nghĩ đến Phù Lạc, hắn không biết nàng đi nơi nào, nghe người khác nói nàng hôm nay cả ngày không đến, cho dù có việc, hiện tại đã mười giờ, nàng cũng phai nên trở về mới đúng, hắn cố ý ở lại cùng nàng trở về nhà.

Không nhìn thấy nàng, tâm của hắn tựa như trăng thiếu mất một góc, không viên mãn.

“Phù Lạc rốt cuộc là có việc gì? Nàng hiện tại ở đâu? Hắn nghĩ muốn nhanh chóng nhìn thấy nàng, không bằng chính mình đi tìm nàng.

“Di? Ngươi không biết sao?”

“Biết cái gì?”

David cùng Tony liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, mới đứng ra thuyết minh cho Farl.

“Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ nàng.”

Nước Mỹ tuy rằng quốc lực rất lớn, nhưng nhân vật này cũng làm cho cảnh sát cùng quốc dân chịu áp lực phần tử khủng bố uy hiếp rất lớn.

Người nhà Phù Lạc chết trong sự kiện nổ bom ở trung tâm mau sắm, lúc ấy quốc tế khiếp sợ  bom công kích, nước Mỹ cực lực công khai lên án, đáng tiếc không có manh mối xác thực, cho tới bây giờ hung thủ vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật, từ đó về sau Phù Lạc chính là tự lực cánh sinh, một đường thi đậu trường y, lấy trọn học bổng, cũng lấy thành tích tốt nghiệp vĩ đại nhất toàn trường.

Thánh tích mỗi năm học của nàng đều hơn người, các bệnh việ cực lực tranh thủ nhân tài, nhưng Phù Lạc không màng đến phúc lợi hẫu đãi củng lương một năm trăm ngàn, không giống người khác khi tốt nghiệp liền chọn bệnh viện lớn, nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn con đường pháp y này.

Giúp cảnh sát tìm bắt tội phạm, nàng lấy đó làm mục tiêu để an ủi cha mẹ trên trời.

“Đây là nguyên nhân vì sao khi làm việc Phù Lạc lại nghiêm túc như vậy, một năm bốn mùa không ngừng nghĩ, người bình thường đầu sợ hãi khi nhìn thấy người chết cùng thảm trạng vô cùng thê thảm, nhưng trong mắt Phù Lạc, nàng chỉ nhìn thấy hung thủ tàn nhẫn vô đạo.” David thở dài.

Tony đồng dạng tràn ngập kính ý nói: “Đây cũng là nguyên nhân khiến ta đi theo Phù Lạc, chính nghãi cùng can đảm của nàng làm cho ta bội phục sát đất, hy vọng nàng về sao ta cũng có tểh giống nàng như vậy …..”

David cùng Tony nhìn Farl chằm chằm, chỉ nhìn thấy vẻ mặt mãnh liệt của hắn, tầm mắt như dao, không biế là đang suy nghĩ cái gì, nhiệt độ không khí chung quang đột nhiên giảm mạnh, một thân sát khí vô hình, khiến cho người khác sâu trong nội tâm liền cảm thấy sợ hãi.

Farl có chút đăm chiêu nheo mắt lại, thân thế Phù Lạc như av6y5, nghĩ đến nàng đã bị thương tổn, đáy mắt trở nên nhọn hơn.

David cùng Tony chưa từng nhìn qua vẻ mặt này của hắn, hai người toàn thân cứng ngắc, cổ họng cũng không dám than một tiếng.

Nguyên lai, hắn cũng có thể khủng bố như vậy……

David nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt hướng Tony đi đến, lấy ánh mắt hỏi nàng: “Hiện tại làm sao bây giờ?”

Tony cũng run run nhìn lại hắn, ánh mắt tựa như sắp khóc: “Ta làm sao biết a!”

Bởi vì ngày thường cùng hắn rất quen thuộc, sớm đã đem hắn trở thành bạn, huống chi phần lớn thời gian, Farl tóc đen mắt xanh tuấn mỹ như thiên sứ từ trên trời rơi xuống, mê chết người còn không kịp, làm sao có thể nghĩ đến thân phận ma cà rồng tà ác của hắn.

Thẳng đến thời khác này, bọn họ mới lãnh hội điều đáng sợ nhất của ma cà rồng, cũng ý thức được Phù Lạc có ý nghĩa như thế nào, lúc này chính là nên nói một chút trấn an hắn mới đúng, nhưng thanh âm tựa như ở trong yết hầu, không dám ra tiếng, đánh phải tiếp tục cứng ngắc, tồ hôi lanh tuôn rơi.

Đột nhiên thanh âm mở cửa đánh vỡ yên tĩnh trầm sâu, tiếng nói trong suốt dễ nghe bỏ dở không khí khẩn trương này.

“Di? Các người còn ở đây a?” Phù Lạc đi vào, ngoài ý muốn đã trễ thế này, ba người còn chưa có về nhà.

Một đạo ánh sáng trạng đông pha 1tan hắc ám, Phù Lạc xuất hiện như một đạo không khí mới mẻ giúp cho bọn người bên trong hít thở thông suốt.

“Như thế nào trễ như vậy mới trở về?” Farl đứng lên đi đến bên nàng, hắn vừa rời khỏi, hai người phía sau giống như bong bóng cao su xụi lơ ở trên ghế, thoáng như vừa mới từ chổ chết trở về.

“Ta hôm nay có việc a, không phải nói với ngươi rồi sao?” Phù Lạc đem áo khoác treo lên, hướng chổ để tư liệu đi đến, Farl liền đi theo phía sau.

“Ngươi biết rõ trị an ở Los Angeles không tốt, còn ở bên ngoài trễ như vậy, xảy ra chuyện thì làm sao?”

“Uy Đức tham viên đưa ta về.” Nàng nói

“Uy Đức? Hắn cả ngày hôm nay đều ở cùng ngươi?”

“Vừa rồi gặp hắn trên đường.”

“Khéo như vậy, ta hoài nghi hắn là lấy chuyện công làm việc riêng.”

“Chính là ở bãi đổ xe, có cái gì công tư ở đây?” Phù Lạc nhíu mi, người kỳ quái này sao hôm nay dong dài như thế? Nói đông, nói tây, nàng tiện đường đi cùng hắn có quan hệ gì?

“Ngươi còn muốn ở lại làm việc? Đã muộn thế này!”

“Thời gian của pháp y là không phân biệt thời gian, ta còn phải xét nghiệm a!”

“Xét nghiệm cái gì?”

“Máu, sáng nay vừa đưa tới, ta tạm thời để ở –? Nàng sửng sốt, nhìn bên trong tủ ướp lạnh, mười hai uống nghiệm tất cả đều —- rống không!

Con ngươi phát hỏa lập tức phừng phực vọt tới, người sau lưng đã sớm bỏ trốn mất dạng.

“Thối Farl, ngươi lăn ra đây cho ta!”

Khâu Phù Lạc nổi trện lôi đình lao tới, không nhìn đến David cùng Tony còn đang ngây ngốc, nổi giận đùng đùng tìm người.

“Phù Lạc, làm sao vậy?” David tò mò hỏi. Khắp thiên hạ chỉ có thủ trưỡng của bọn h5o mới dám rống to đối với Farl như vậy, mà Farl tực hồ cũng không có cách đối với nàng.

“Tên kai đem máu ta để trong tủ uống sạch cả rồi! Các người ai biết hắn ở đâu?”

Cho dù biết cũng không thể nói được, người ta chính là ma cà rồng nha, thử hỏi, có ai còn sống được không nếu dám bán đứng ma cà rồng……..

Khâu Phù Lạc cảnh cáo. “Vì sao không nói lời nào? Các ngươi ai dám chứa chấp hắn?”

“………”

Hai người ta thấy ngươi thấy, cho dù nhìn thấy Farl vội vàng trốn xuống nhà xác, cũng không dám tiếc lộ một chữ.

“Không nói, tốt!”

Khau Phù Lạc đột nhiên kéo cao tay áo, dùng cồn chà lau, xuất ra một cây châm đồn, lấy máu.

Không đến năm giây, Farl lập tức xuất hiện phía sau nàng, giống như biến ma thuật, giống như ba tháng chưa ăn cơm đối với nàng chảy nước miếng.

Phù Lạc một cước hướng hắn đá đến. “Xem ngươi trốn thế nào! Ta dùng một cc màu là có thể tìm được ngươi!”

Mọi người ngẹh họng nhìn trân trối, Farl bị Phù Lạc kéo như kéo thi thể trở về.

“Nhìn chuyện tốt ngươi làm đi!”

“Ngươi không khóa kho máu, ta nghĩ…….”

“Nói sạo! Ta bị ngươi hại chết rồi! Ngày mai như thế nào giao báo cáo cho người khác!”

“Ta quyên máu cho ngươi.”

“Quyên cái đầu ngươi! Phạt ngươi một tháng cũng không được uống máu!”

“Phù Lạc ~~”

“Sắc đẹp đối với ta là vô dụng!”

One comment on “Yêu thương ma cà rồng 8.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s