Bảo bối của Sa gia – 14.5


Mặt trời mộc ở thủy ốc, là mặt trời đẹp nhất.

Khi lam quang xuyên thấu qua cỏ tranh ánh vào mắt, Bối Bối theo bản năng nhắm mắt lại trốn tránh, nghe thanh âm sóng biển, chậm rãi mở to mắt, hoàn toàn sợ ngây người.

Làm sao có thể có nhan sắc đẹp như vậy, yên tĩnh như vậy, vùng biển này, mặt trời mọc này, hoàn toàn làm say lòng người.

Mênh mông vô bờ, kéo dài, mãi cho đến khi biển cùng trời gặp nhau (đường châ trời ah 0.0)

Thái dương dâng lên, mây dường như rất nhiều. Biển nguyên lai từ màu đen biến thành màu lam, một ngày cứ như vậy bắt đầu.

Sa Nghị vừa rạng sáng liền ôm Bối Bối từ giường ra ban công, ngồi ở trên sô pha, làm cho Bối Bôi oa vào trong ngực, cấp nàng trên cái thảm lông, hắn muốn cùng Bối Bối cùng nhau xem mặt trời mọc ở Mã Đại.

Ở Mã Đại mặt trời mọc là làm, mặt trời lặn là tức.

“Ta sẽ cùng ngươi xem mặt trời mọc, từng cái mặt trời mọc, mãi cho đến mặt trời lặn, từng cái mặt trời lặn.” (tỏ tình ùi, tỏ tình ùi ^.^)

Cuộc đời của người sẽ có ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tay, ngươi là mặt trời mọc của ta, không có ngươi, thế giời của ta chỉ là một mảng hắc ám.

Lần này đến Mã Ngươi Đại Phu Sa Nghị cố tình chọn khách sạn cao cấp Tại Exotica Resort & Spa. Trừ bỏ tài nguyên tự nhiên, spa ở khách sạn này cũng là phục vụ chu đáo nhất, spa quán lá một tiểu viện thông minh, phi thường yên tĩnh. Buổi sáng ăn xong điểm tâm đã muốn 9 giờ, một cô gái xinh đẹp hương Bối Bối giờ thiệu các hạng mục spa nơi này, Sa Nghị chọn chính là “Spa song kín người cùng món ăn”, bao gồm nát xa vệ sinh thân thể & bồn tắm lớn, còn có đưa tặng sâm banh.

Đi thăm quan một chút quá Spa, một cái không gian nhỏ có một chút hoa cỏ cùng một chút thực vật nhiệt đới, nhìn như tỳ ý đặt ở góc tường khác đặc sắc. Trừ bỏ tiến vào sảnh lớn, ba mặt đều có phòng spa có kiến trúc độc lập

Vài ngày đi du ngoạn, Bối Bối trên người bị dương quang xích đạo nóng rực phơi nắng, vừa hồng vừa ngứa, làm cho Sa Nghị rất là đau lòng, vừa vặn đi spa chăn sóc giảm bớt một chút, phân biệt ngồi ở tả hữu hai bên trên sô pha bắt đầu ngăm chân, đến mát xa trong một cái bồn hoa sen, bên trong bồn phân nữa là nước ấm, bắt đầu ngâm chân, động tác mát xa nhẹ nhàng ôn nhu….. Bắt đầu bị người ở trên người vuốt ve, có điểm không quen, bất quá sau lại, dần dần trầm tĩnh lại.

Kế tiếp là 40 phút dùng tinh dầu mát xa thân thể, theo lưng bắt đầu mãi cho đến mặt, toàn bộ quá trình phi thường thả lỏng. Nhè nhẹ từng đợt từng đợt hương khí mềm nhẹ rót vào trên làn da, cảm quan dần dần tỉnh lại, đau nhức thân thể dần dần rời xa, khoái hoạt bao phủ toàn cơ thể. Qúa trình mát xa, Sa Nghị vẫn càng không ngừng chú ý Bối Bối bên này, may mắn cấp Bối Bối mát xa là cô gái người Ấn Độ, nếu không, Sa Nghị khẳng định đen mặt lôi kéo Bối Bối bước đi. Bất quá qua 40 phút, làm cho Sa Nghị cảm thấy, là nữ cũng không được, đụng vào thân thể Bối Bối như vậy, làm cho Bối Bối trong lòng không được tự nhiên.

Mát xa chấm dứt, mát xa sư lui ra ngoài, thời gian còn lại là thuộc về hai người.

Nhìn Bối Bối ngâm mình vào trong hoa tươi, trong không khí tràn ngập hương hoa, chỉ là thấm vào trong nước, liền đủ để làm cho người có ý nghĩ kỳ quái, phục vụ còn cẩn thận để lại hoa quả nhiệt đới cùng sâm banh, ở trong âm nhạc Ấn Độ, hô hấp mờ mịt, tâm nhẹ nhàng, thân thể dần dần no đủ, như lấy lại sức sống.

Trờ lại phòng, trên này là một ly hương trà, đối mặt với cảnh biển, Bối Bối lười biếng nằm ở trên ghế dài. Xem nước biển lúc gần lúc xa không ngừng biến hóa, trên thủy ốc phụ cận là thấu lam thản nhiên, tựa như phỉ thúy trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bạch sa dưới đáy nước, hướng xa một chút, màu lam dần dần sâu sắc, màu lam nhạt chậm rãi quá độ đến màu lam thâm, nhưng vẫn thanh thoát như cũ, lại kéo dài đến xa xa vô hạn, đã không còn thanh thoát, cho đến cuối cùng, biển cùng trời rốt cục giao hội cùng một chổ……

Sa Nghị nằm trên ghế bên cạnh, laptop dặt trên đùi, đang lên mạng. Rốt cục có thể xem mặt trời lặn trên biển, lúc này ở phía cuối chân trời đã muốn bị ánh nắng chiều vây quanh, bày ra ánh sáng hồng. Bối Bối hưng phấn kêu Sa Nghị đến xem, còn trở lại phòng lấy ra máy chụp ảnh. Ánh sáng chiều tà chiếu rọi trên mặt biển, giống như bị bao phủ một tầng kim hoàng. Mặt trời lặn về hướng Tây, thái dương dần dần rơi vào trong biển lớn, thiên không xa xa bị tịch dương nhuộm thành một màu đỏ như máu, mà bên cạnh biển cũng biến thành màu tím. Thật sự là “Một đạo tà dương phô trong nước, bán giang lạnh run bán giang hồng” . Tịch dương tiếp tục trầm xuống, một chút một chút dần dần bị nuốt mất, cho đến khi hoàn toàn biến mất ở trong ánh sáng chiều. Trong nháy mắt, màu sắc nước biển cũng từ xanh biến thành xanh thẵm.

Bữa tối, là ở sunset restaurant bên cạnh bờ cát, đến thời điểm, bàn ăn chúc quang đã muốn dọn xong, ngắn dọn dài trên bàn, không nhiều nến, sẽ không sáng ngời, nhưng là đầy đủ thần bí cùng lãng mạng. Sa Nghị cấp Bối Bối chén rượu hồng nhạt, thực giật mình, nguyên lai Sa Nghị củng không làm cho Bối Bối chạm vào cồn linh tinh gì đó. Bối Bối uống chén rượu hồng, ở dưới chúc quang chiếu rọi, càng thêm phấn nộn mê người, ánh mắt Sa Nghị vẫn ôn nhu nhìn nàng.

Sau khi ăn xong, tắm rữa xong, Bối Bối ở trên giường xem phim, trong đầu lại còn đang suy nghĩ về bữa tối ngọt ngào kia, khó trách nhiều người thích bữa tối dưới ánh nến như vậy, toàn bộ thế giới chỉ có mình cùng người mình yêu, ngọt ngào cỡ nào a. Bên cạnh dấy lên những cô gái Ấn Độ thướt tha khiêu vũ, cực kỳ mê người. Một đôi bàn tay to thân lại đây, cầm lấy máy tính đi đến bên giường, Sa Nghị tắm rữa xong, hạ thân chỉ có khăn tắm buộc lại.

“Bối Bối, đầu choáng váng sao?”

“Ân? Không sao, bất quá có điểm nóng.”

“Đợi lát nữa sẽ càng nóng.”

Ôn nhu nhẹ nhàng mà cúi đầu, ở trên gáy Bối Bối lộ ra, dùng môi hôn, Sa Nghị dần dần hô hấp trầm trọng đứng lên, hôn biến thành kìm lòng không đậu mà hút, đầu lưỡi vươn tại da thịt bóng loáng kia liếm. Hai tay thon dài ở trên cơ thể Bối Bối bắt đầu di chuyển, sau đó tự giác thâm nhập vào quần áo mỏng manh, vuốt ve cơ thể tinh tế kia, cùng sử dụng lực ôm lấy thân thể mềm mại trắng noãn, tách chân ra vờn trên lưng chính mình, làm cho Bối Bối thân hình hung hăng áp hương chính mình, hai người thân thể nhất thời kê sát không chút khe hở, chung quanh nhiệt độ không khí dần dần tăng lên.

Bối Bối bị hôn không thở nổi, đầu óc choáng váng, thân thể cảm nhận được nhiệt khí chung quanh đang dâng lên, dần dần khô nóng đứng lên. Không tự giác vặn vẹo cơ thể, muốn xoa 1di khó chịu khô nóng kia, nhưng cảm giác được rõ ràng chính mình không ngường trướng đại, khô nóng trên người càng ngày càng khó chịu.

Buông tha đôi môi sưng đỏ, môi thuận thế hôn xuống cổ mềm mại, hai tay cũng không ngừng cởi đi quần áo Bối Bối, Tùy tay bỏ qua quần áo, một tay vẫn nhanh ôm lấy bảo bối vào trong lòng, một tay lung tung vạch trần khăn tắm dưới hạ thân chính mình, Ngón tay đụng đến địa phương mê người kia, ngón tay bắt đầu tiến vào, đã muốn thực ươn ướt, chậm rãi thăm dò.

“Ngô a a…..” Môi bị hôn tru chỉ có thể tiết lộ chút ít rên rỉ.

Bộ thượng bao cao su (0.0), tuy rằng rất muốn một cái cùng Bối Bối, nhưng không nghĩ bảo bối hiện tại có thể thừa nhận sinh dục thống khổ. Mang theo cự vật lớn tiến đến gần bảo bối thần trí đang mê mang, ở cửa cọ hạ hai cái.

“Bảo bối, cho ta được không?”

Bối Bối đã muốn bị trêu chọc đến không chịu được nữa, chỉ lung tung gật đầu.

Một cái ra sức động thân, hung hăng đem toàn bộ vọt đi vào ….. thân thể như bị xé rách làm cho Bối Bối kêu lên đau đớn.

“A…..” Nam nhân càng thêm mãnh lực vọt vào trong chốc kia môi liền hôn, cắn nuốt lấy nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trong suốt, thân thể miễn cưỡng dừng lại, cảm thụ được bốn phía ấm áp vây quanh, cố nén xúc động toàn thân đang kêu gào.

“Đau, Nghị Nghị.” Xé rách đau đớn làm cho nước mắt không ngừng chảy ra.

Sa Nghị nhanh chống ôm lấy Bối Bối thân hình đang vặn vẹo bất an, kích thích như vậy hắn thật sự chịu không nổi, khoái cảm ma sát đã bức hắn đến sắp điên, có thể ức chế xúc động chính mình, lại không thể ức chế bộ vị càng thêm trướng đại, một bên mà không ngừng an ủi bảo bối.

Bối Bối cảm giác được Sa Nghị đang nhẫn nại, dị vật bên trong cơ thể càng không ngừng trướng đại, nhưng là đau đớn dĩ nhiên không có khắc sâu như vậy, dần dần có cảm giác.

Không an phận mà vặn vẹo, ma sát lẫn nhau gây cho Bối Bối giảm bớt đau đớn cùng sự thoải mái kỳ dị, nhưng lần nữa trêu chọc cực hạn nam nhân. Bắt đầu chậm rãi một chút ra vào, thân mật tương giao như vậy, thoải mái làm cho hắn không khỏi ôm lấy Bối Bối, làm cho nàng càng thêm gần sát hắn, một bên không ngừng tăng tốc độ, lần lượt càng thêm xâm nhập đến cơ thể Bối Bối.

Rốc cục, Bối Bối đã thuộc về chính mình.

2 comments on “Bảo bối của Sa gia – 14.5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s