Qủy y vương phi – Chương 16


Chương 16 : Kim thiền thoát xác

Nhìn hàn đao hướng chính mình bổ tới, Thiên Tầm chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên.

Thời điểm hàn đao cách nàng không đến một tấc, nàng chỉ cảm thấy thân ảnh chính mình trở nên nhẹ nhàng, mũi chân điểm nhẹ một cái, lưu loát bay lên không trung.

Bình yên rơi xuống đất, đôi mi thanh tú gắt gao dám cùng một chổ.

Làm sao có thể?

Mắt đẹp kinh ngạc trợn to, thật không dám tin.

Người vừa rồi là chính mình sao?

Ngạc nhiên nhìn hai tay chính mình, kinh ngạc đến cực điểm.

Nàng, nàng khi nào có võ? Khi nào lại biết được khinh công, chính nàng cũng không biết được.

Thị vệ nhìn Thiên Tầm né tránh, liền hướng nàng chém lại.

Lúc này, thanh âm đánh nhau đã muốn kinh động khắp phủ, mọi người trong phủ đã muốn chạy đến muốn xem đến tột cùng là có chuyện gì.

Thoáng chốc, sân viện nguyên bản còn có vẻ âm u lập tức trở nên sáng sủa.

Ngay cả ánh trăng, cũng trở nên sáng hơn.

Trong viện, hoa nhài nhi tản ra mùi nhẹ nhàng, một vài đóa hoa bởi vì đánh nhau mà tan tác.

Trên phiến đá lớn.

Tảng đá xanh thẫm, cánh hoa nhài thuần trắng, làm nổi bật lẫn nhau, cũng là có cảnh ý một cơn mưa hoa.

Trên không trung, mưa phùn bắt đầu rơi.

Mông mông lung lung.

Một cái nghiêng người, Thiên Tầm tay không ngăn cản hàn đao hướng chính mình tập kích mà đến, một cái rơi xuống lại một cái tiến lên.

Trong đầu trống rỗng, tay chân giống như không nghe thoe điều khiểu của chính mình.

Giống như có người dang dẫn dắt nàng đánh từng chiêu từng thức.

Ngay cả miệng cũng nói không được, muốn nói cái gì nhưng lại không nói nên lời.

Thiên Tầm một thân hắc y mang mặt nạ bảo hộ, chỉ có đôi mắt sáng trong suốt như nước lộ ra bên ngoài.

Mái tóc dài bay trong gió đêm, màu tóc đen huyền dưới ánh trăng tản ra sáng sáng mê người.

Thân thể nàng linh hoạt giống như xà yêu, một cái quay cuồng, tóc đen như múa ở trên không trung, xinh đẹp hoa mỹ.

Thiên Tầm bên dưới ánh trăng, giống như Satan thần bí.

Taygiãy dụa muốn đem mặt nạ bảo hộ tháo xuống, mặc cho nàng cố gắng như thế nào vẫn không thể được.

“Mạc Ngôn, như thế nào trong phủ lại có tặc nhân xông vào?” Tân Kỳ mở to mắt nhìn đến phía sau Mạc Ngôn và Trọng Hòa Nhĩ, muốn xem đến tột cùng là có chuyện gì: “ Tặc nhân này hình như là nữ nhân a, chẳng lẽ muốn đến ám sát Vương gia? Thật may, hôm nay Vương gia không có hồi phủ.” Nói xong, nhẹ nhàng vỗ ngực, giống như chính mình mới là bị người nọ ám sát.

Nhìn người đang đánh nhau cách dó không xa, Mạc Ngôn vẫn chưa tar3 lời, chính là lẳng lặng nhìn.

Nàng, chính là cảm thấy, có chuyện kỳ lạ.

“Vương phi đâu, như thế nào lại không thấy nàng?!”

Thanh Lãnh cùng nha đầu tùy thân chậm rãi đi tới, trên làn vài còn mang theo vài giọt sương, toàn bộ đều ẩm ướt một khối.

“Đúng vậy, như thế nào lại không gặp nàng, chẳng lẽ bị dọa nên trốn ở dưới sàng rồi, ha ha —“ Trọng Hoàn Nhĩ cười đến vui sướng khi có người gặp họa, trên mặt hiện rõ chính là ghen tức, làm cho người ta nhìn thấy thật xấu xí, nữ nhân ghen tị, là xấu nhất trên đời.

Mưa phùn ở trên không trung triền miên hạ xuống, hơi nước thản nhiên hình thành ở không trung, giống như đang nhảy múa trong hư vô.

Thoáng chốc, mọi nơi đều bị mưa phùn làm cho ướt nhẹp.

Một cái ánh mắt sắc bén, nhìn bề phía một đám nữ nhân đang pha trò.

Tay, nhanh chóng hướng các nàng đánh tới.

“Mau, mau bảo vệ các vị chủ tử.” Đầu lĩnh thị vệ nhìn chưởng khí đang hướng đám người Thanh Lãnh đánh tới, phấn đấu quên mình nhảy lên, dùng chính mình chặn đi chưởng lực kia.

Ngô — Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra.

Vài cía nữ tử nhìn đầu lĩnh thị vệ dần dần tác thở dưới chân sớm đã bị dọa đến thần sắc tái nhợt, ai cũng chưa chú ý tới bàn tay quỷ dị phía sau.

Trong chổ tối một đôi tay quái dị đang ẩn nấp, có thể nghe thấy xương ngón tay trong không gian kẽo kẹt thành tiếng.

Teo cía tay kia đá động, thân mình Thiên Tầm liền nhảy lên cao.

Nguyên lại, Thiên Tầm đột nhiên có võ là do cái tay kia dẫn dắt.

Cái tay kia đột nhiên nắm chặt thành quyền, cách đó khong xa Thiên Tầm trong ánh mắt tản ra quang mang thị huyết.

“Nàng lại đến đây, nàng lại đến đây.” Trọng Hoàn Nhĩ kinh hách quá độ, nhìn Thiên Tầm giống như Diêm Vương từng bước từng bước áp sát, khóe miệng run rẩy.

“Chạy mau.” Kéo theo Thanh Lãnh, Mạc Ngôn hốt hoảng kêu.

Hàn khí dần dần ngưng tụ ở phía sau các nàng, sát khí cũng dần dần hình thành từ phía sau các nàng.

Hàn khí lạnh cả người, vài cái nữ tử sớm đã bị dọa đến hồn bay pha1hc lạc.

Hưu một tiếng, Thanh Lãnh chỉ cảm thấy trên gương mặt một tar65n gió lạnh.

Ra tay rất nhanh bắt lấy Thanh Lạnh chạy phía sau, đao, hướng gáy trên cổ nàng chém tới.

Một bóng dáng trắng thuần đột nhiên xuất hiện.

Taychặt chẽ bắt được lưỡi đao.

One comment on “Qủy y vương phi – Chương 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s