Bảo bối của Sa gia – Phiên ngoại 2


Bảo bối của Sa gia

Phiên ngoại 2: Nhà có nữ nhi là biến thái.

Con nhóc Sa Điềm lại một lần nữa bởi vì nhìn lén ba ba tắm rửa mà bị tóm gáy, bị ba ba mang như mang quần áo đến trước mặt gia gia cùng bà nội cáo trạng.

Nghe tiếng khóc giống như ủy khóc của nữ nhi, Sa Nghị thực bất đắc dĩ, như thế nào con nhóc còn nhỏ như vậy mà đã có tiềm chất hủ nữ, khi Sa Điềm 5 tuổi đã bắt đầu muốn cùng ba ba tắm rửa, Sa Nghị đương nhiên là mặc kệ, trừ bỏ cùng Bối Bối, những người khác đều không quen. Không nghĩ tới tiểu tử kia vừa nghe thấy ba ba không đồng ý cũng không quấy phá, chính là bĩu môi bỏ đi, sau đó Sa Nghị phát hiện mỗi lần tắm rửa đều thấy thân ảnh nho nhỏ trên cửa thủy tinh, nói nàng vài lần, không nghe, cũng tùy ý nàng, dù sao cách cánh cửa cũng không thấy được cái gì.

Nhưng về sau càng ngày lại càng nghiêm trọng, bắt đầu lén lút mở cửa, mở to mắt tiến vào xem. Khi bị phát hiện liền bị quăng ra ngoài vài lần, Sa Nghị cũng tức giận, nào có nữ nhi thích nhìn lén phụ thân chính mình. Sau này chỉ cần Sa Nghị đi tắm liền đem cửa khóa trái nghiêm ngặt. Điềm con nhóc không chiếm được tiện nghi của ba ba, liền quay đầu chú ý đến trên người ca ca, tuy rằng ca ca nàng còn nhỏ không có gì để xem, nhưng có còn hơn không.

Rình coi ca ca không có nhiều cấm kị như vậy, chính là đường hoàng nhìn chằm chằm, nhìn xem Đồng Vũ Mặc có giận nhưng không nói được, bị muội muội uy hiếp nếu không cho xem, liền nói với mẹ, hắn ở trên lớp học cùng Tiểu Mễ hôn môi. Bị bắt buộc đến vài quần lệ, đột nhiên có một ngày, Điềm con nhóc không thèm nhìn, Đồng Vũ Mặc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng sau lại phát hiện không đúng, thời gian Điềm con nhóc ở nhà ngày càng ít, mỗi ngày đều không cùng hắn chơi đùa, đi học về liền chạy đi mất không thấy bóng dáng. Vì bảo hộ an toàn cho muội muội, Đồng Vũ Mặc bắt đầu theo dõi muội muội.

Nhìn một người cao to ôm lấy muội muội, Đồng Vũ Mặc vẻ mặt thật khẩn trương, có nên nói cho cha mẹ biết hay không.

“Nhóc con, nhóc con, muốn đi chơi chổ nào?” Khuyết Đan Du nhìn tiểu cô nương trong lòng, sủng nịnh hỏi, tiểu cô nương này là hắn nhặt được bên đường, nàng cứ như vậy xông vào lòng chính mình.

“Người cao to, chúng ta về nhà chơi đi!” Điềm con nhóc hưng phấn nhìn hắn.

Khuyết Đan Du ánh mắt chợt lóe, tiểu tử kia điểm ấy rất không tốt, cũng không biết do ai dạy nàng, thích thoát quần áo nam nhân, Điểm ấy rất không tốt, nếu về sau nàng cũng tùy tiện thoát quần áo nam nhân khác thì làm cái gì bây giờ, nghĩ đến đầy càng thêm ôm chặt nàng vào lòng, hắn sẽ không cho người khác có cơ hội này…….

“Này nhóc con, về sau không được tùy tiện nhìn nam nhân khác biết không?”

“Vậy ngươi cho ta nhìn sao?”

“Ngươi không cho ta nhìn, ta phải đi nhìn người khác a!” Điềm con nhóc uy hiếp nói.

“Hắc hắc, tốt tốt, chúng ta đây mau trở về đi thôi!” Hắn bây giờ giống như đang bị cưỡng bức.

Hôm nay trong nhà đến rất nhiều khác, thực náo nhiệt, Điềm con nhóc trốn trong phòng buồn bực muốn khóc, mẹ không cho nàng ra ngoài, nhưng nàng đã có hẹn cùng người cao to…..

“Sa Điềm, mau xuống đây, như thế nào lại không lễ phép như vậy.” Bối Bối ôm lấy nữ nhi, lau đi vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Mẹ, ta muốn ra ngoài.”

“Hôm nay không cho phép ra ngoài.”

Bất quá vừa mới bị mẹ ôm xuống lầu, Điềm con nhóc liền cao hứng, người cao to như thế nào lại đến nhà nàng, thẳng tắp nhằm phía trước mà gọi lớn “Người cao to, người cao to.”

Khuyết Đan Du đang suy nghĩ như thế nào để thoát ra khỏi đây, liền nhìn thấy tiểu bảo bối như quả bom nhỏ hướng hán xông đến, theo bản năng ôm chặt lấy nàng.

“Người cao to, ngươi đến đây tìm ta sao?” Ôm chặt lấy cổ Khuyết Đan Du, Sa Điềm thực vui vẻ.

Sa Nghị nghiêm mặt nhìn nữ nhi bổ nhào vào trong lòng người khác. Đứng bên cạnh Khuyết chủ tịch cũng còn chưa rõ như thế nào, đây là chuyện gì? Con chính mình từ khi nào nhiệt tình như vậy.

“Sa Điềm, lại đây.” Sa Nghị rống lên một tiếng, Điềm con nhóc sợ tới mức chui vào trong lòng Khuyết Đan Du, còn đối với ba ba làm mặt quỷ.

“Mau lại đây.” Sa Nghị  lại một lần nữa gọi, lần này càng nghiêm khắc hơn.

Sa Điềm mắt đỏ hoe như muốn khóc, Khuyết Đan Du vừa nhìn thấy Điềm con nhóc rơi nước mắt, đau lòng đến chết, căm tức nhìn Sa Nghị, “Không được lớn tiếng với nhóc con như vậy.”

Kết quả, toàn bộ phòng khác trở nên im lặng, một mảnh tĩnh mịch.

Sa Nghị nheo mắt nhìn tiểu tử này …..”Hừ, không được? Ngươi dựa vào cái gì?”

Khuyết Đan Du trong mắt hiện lên một tia quang mang kì dị. “Bằng nàng là người của ta.”

2 comments on “Bảo bối của Sa gia – Phiên ngoại 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s