Qủy y Vương phi – Chương 19


Chương 19:  hắn không thương nàng

Mặc một thân y phục kia ẩm ướt hết nữa ngày, hiện nay nàng cảm thấy rất lạnh.

Không để ý đến Phượng Quyết Dạ một bên hàm chứ ý cười đánh giá chính mình, liền đi thẳng đến phía sau bình phong thay quần áo.

Thật sự là gặp phải quỷ rồi, không thể tin được quần áo này rốt cuộc là ai cấp cho nàng mặc vào.

Trong đầu mơ hồ hồ tưởng lại chuyện tình vừa rồi, nhưng là không thể nhớ rõ một chút nào.

Nữ nhân kia rốt cuộc là ai mà lại nhiều lần đối phó với nàng như vậy.

Hắn rốt cuộc cấp cho nàng uống cái gì mà lại có thể biến nàng trở thành võ lâm cao thủ, quả thực chính à khó có thể tin được.

Có cái gì khi uống vào có thể khiến một người hoàn toàn không biết võ lại có võ nghệ cao cường, nàng nhất định phải tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhất định phải điều tra cho rõ.

Gían điệp địch quốc sao, thật đúng là đề cao nàng quá a.

Trần truồng từ sau bình phong đi ra, nhưng lại không một chút thẹn thùng với Phượng Quyết Dạ đang ngồi một bên, thản nhiên mở cửa tủ, đem áo màu xanh lam bên trong ra mặc vào.

Đem áo dài mặc vào, thay thế cho hắc y, liền trở nên thanh lệ thoát tục.

Nàng, khi thì kiều mị câu người, khi thì thanh thuần sáng trong, thật sự là biến hóa vô vàn.

“Minh nhi, điều vài tỳ nữ đến cho ngươi sai bảo, đường đường là Dạ vương phi còn phải tự mình thay quần áo, nếu để người bên ngoài biết được chẳng phải sẽ cười bổn Vương hay sao?” Bắt tay vào thưởng thức ngọc bội, tới lui vui đùa.

Ngọc bội trong suốt như nước, bên trong còn ẩn ẩn màu đỏ như máu, giống như tơ máu ngưng kết ở nên trong ngọc bội.

Vừa thấy, liền biết là Huyết ngọc bội vô giá.

“Không cần, ta không quen được người hấu hạ.” Đem tóc đen kéo đến trước ngực tinh tế lau khô nhẹ nhàng quay đầu một cái ngàn vạn tóc đen ở trong không trung xoay tròn như đang nhảy múa.

Trong phòng, tóc đen phiêu tán nhẹ nhàng tỏ ra hương khí, trên bàn, bên trong lư hương khói nhẹ quanh quẩn, giống như sương mù.

Gió hơi hơi thổi, màn che nhẹ nhàng lay động.

Từng chuỗi hạt ở trong gió va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng kêu vui tai.

Gió xuyên qua bức rèm, thổi vào trong phòng.

Trên trán, vài sợi tóc che khuất đôi mắt thâm thúy, che khuất tầm mắt đang tìm hiểu đôi mắt Thiên Tầm.

Cúi đầu không nói, chính là lẳng lặng uống trà.

Nước trà tuy đắng, nhưng là sau khi xuống đến cổ họng liền có vị ngọt.

Ngón tay ôn nhu nhẹ nhàng cầm lấy chèn trà, bởi vì bị hắn nhìn chăn chú mà trong lòng cảm thấy khó chịu.

“Ngươi cùng nàng thật sự rất giống nhau.” Ý tứ trong lời nói làm cho Thiên Tầm khó hiểu ngẩn đầu lên.

Vừa chợt nhấc đầu, hắn, cũng đang nhìn nàng.

Vài sợi tóc nghiêng xuống trên vai, dịu dàng mà im lặng nằm ở đầu vai.

Nàng? Chẳng lẽ là Hàn Thanh Sơ trong lời nói của Thanh Lãnh?

“Nói cho ngươi biết, ở trong lòng Quyết Dạ người hắn yêu nhất chính là Thanh Sơ, Hàn Thanh Sơ, ta là muội muội của Hàn Thanh Sơ, tuy ngươi là Sa Vương phi, nhưng lại không có được tình yêu của hắn, ở trong mắt Quyết Dạ, ngươi chỉ là một vật thay thế.”

Lời nói của Thanh Lãnh vẫn còn vang ở bên tai nàng.

Từng câu từng chữ khắc sâu vào trong tâm trí nàng.

Qủa nhiên, ở trong lòng hắn, nàng chính là một vật thay thế.

Ngoài cửa mưa phùn lại bắt đầu rơi.

“Nàng, là Thanh Sơ đúng không, Hàn Thanh Sơ?” Trong mắt nàng đã không còn ôn nhu, hắn thế nhưng không thương chính mình, nàng như vậy là muốn che dấu tình cảm của chính mình sao?

“Ngươi là sao có thể biết Sơ nhi? Là ai nói cho ngươi biết?” Huyết ngọc bôi nắm chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, hiện tại Phượng Quyết Dạ khiến cho người khác không đọc được biểu tình trên mặt.

Sơ nhi —

Ha ha — Trong lòng thầm cười lạnh lùng.

Sơ nhi, hắn trước nay chỉ gọi nàng là Vương phi, Sơ nhi —- Ngay cả Thiên Tầm tên nàng hắn cũng chưa một lần gọi.

Tinh tế quan sát thật kỹ Phượng Quyết Dạ, trong mắt hắn, nàng nhìn thấy thâm tình, nhưng là, không phải đang nhìn nàng, mà là đang nhìn một nữ tử đã chết.

“Ai nói cho ta biết có quan trọng hay sao?” Đối với một người mà trong lòng không có mình nàng cần gì phải giải thích nhiều như vậy?

“Ngươi có yêu ta không?” Nàng đi đến trước mặt Phượng Quyết Dạ, ngẩn lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tâm nàng như đang treo lên không trung.

Nàng biết, thời điểm đầu tiên nàng nhìn thấy nam nhân này nàng đã yêu thương hắn.

Yêu thương thật sâu sắc.

Hiên tại, nàng trong lòng muốn biết hắn có thật sự yêu nàng không.

Nhìn ánh mắt trong suốt của Thiên Tầm, Phượng Quyết Dạ nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên: “Nhớ cho rõ, ngươi là Dạ Vương phi.” Hắn không có nói yêu, cũng không có nói thương, nhưng là, Thiên Tầm rất rõ ràng.

Tay nhỏ bé của nàng đặt lên bàn tay to lớn của hắn.

Khóe miệng nở rộ, lộ ra lún đồng tiền tuyệt mỹ “Ta sẽ làm cho ngươi yêu thương ta, thật sâu thật sâu yêu thương ta, ta không phải Hàn Thanh Sơ, Hàn Thanh Sơ cũng không cũng không phải ta, ta cùng nàng không ai có thể thay thế được ai, nhớ cho rõ, ta là Vũ Thiên Tầm, là Vương phi của ngươi, Dạ Vương phi duy nhất.”

Kéo tay Thiên Tầm ra khỏi mu bàn tay chính mình, Phượng Quyết Dạ biểu lộ vô tình.

Ánh mắt nhìn Thiên Tầm một lúc lâu sau mới mở miệng, nhưng là lời nói, lại giống như hàn băng ngàn năm, làm cho người ta cả người đông lạnh.

“Người bổn vương yêu chính là Sơ nhi, không phải ngươi.”

Đem huyết ngọn bội để vào trong lòng, xoay người mở cửa đi ra, để lại mình Thiên Tầm, thứ duy nhất để lại, chính là một bóng dáng tuyệt tình.

Trên bàn, chén trà còn chưa kịp uống xong còn tỏa ra hơi nóng.

Nhưng là, người trong phòng, sớm đã kết thành băng.

Con ngươi thanh lệ nhắm chặt, trong miệng nhẹ nhàng tràn ra tiếng gào thét.

“Không yêu ta? Không sao, ta sẽ khiến cho ngươi yêu thương ta.” Khóe miệng lại nhẹ nhàng chảy.

Advertisements

One comment on “Qủy y Vương phi – Chương 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s