Qủy y Vương phi – Chương 20


20 Tình thương lâm vào hôn mê

——–

Sương mù sáng sớm đã muốn dần tan đi, chỉ còn lưu lại vài giọt sương trên cỏ xanh biếc.

Giot5 sương trong sáng thản nhiên rót vào hương bùn bên trong lòng đất.

Chim chóc chuyển mình cất lên tiếng kêu thanh thúy.

Trong sân hoa nhài tỏa hương thơm ngát.

Cành cây non mềm, đóa hoa tuyết trắng nhè nhẹ run run trong gió, cánh hoa sơ tán, yên lặng tỏa ra từng đợt mùi hương thơm ngát, gió nhè nhạ thổi, khiến cho hương thơm mê người tràn ngập khắp sân.

Đóa hoa nhài nho nhỏ làm cho người ta cảm thấy sự đặc sắc tinh xảo, tuy rằng nó không co sắc thái kiều diễm, nhưng thuần khiết chất phác, không cần thêm bất cứ thứ gì, mà cũng có thể động lòng người.

Hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên phát hiện nó so với tất cả các loài hoa hương thơm thật dễ ngửi, tuy rằng không nồng đậm, nhưng tươi mát, thanh nhã, làm cho người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Nhất là ở kia còn có những bông hoa chưa nở, cùng đang đợi chờ bình minh tiếp theo.

Thiên Tầm ngồi một mình trong phòng, ngẩn người nhìn phía ngoài sân, trong sân không một bóng người, cũng không biết nha đầu nô tài đi dâu mất cả.

Lẳng lặng nâng má, tự hỏi.

Ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước không có tiêu cự, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Ngoài cửa, một nha đầu mặc quần áo màu đỏ đang đứng lấp ló, không biết là nên đi vào hay ở ngoài chờ.

Cốc cốc cốc, cẩn thận đứng ngoài cửa không dám quấy rầy.

Cặp mắt thanh lệ hướng ngoài cửa chớp chớp làm dọa đến nha đầu nhát gan kia.

“Vương phi, nô tài tham kiến Vương phi, Vương phi cát tường.” Hơi hơi cúi người, không dám nhìn thẳng Thiên Tầm.

“Đứng lên đi.” Thản nhiên mở miệng, muốn đi đến bên bàn châm trà.

Nhìn Thiên Tầm chình mình nhấc ấm trà, thị nữ kia vội vàng tiến lên: “Vương phi muốn uống trà hãy nói cho nô tỳ, nô tỳ sẽ làm giúp người.”

Nước trà chậm rãi chảy ra, nhiệt khí tỏa ra lượn lờ, nước trà màu lục nhạt ở trong chèn hình thành lốc xoáy nho nhỏ, xác trà lẵng lặng chìm vào trong đáy chén.

“Vương phi, uống trà.” Đưa đến trước mặt Thiên Tầm, chạm đến chính là bàn tay lạnh như băng của nàng, cái lạnh làm cho nô tỳ không khỏi khùng mình. Nhu thuận từ bên trong tủ quần áo ấy ra áo khoác phủ thêm cho Thiên Tầm: “Vương phi, trời hôm nay hơi lạnh, hãy khoác thêm áo.”

Tiếng nói thoáng quen thuộc làm cho Thiên Tầm nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng cười, cuối cùng cũng có người nàng quen “Là ngươi?!” Nàng còn nhớ, tỳ nữ này hôm đó bị Phượng Quyết Dạ phái đến nhà bếp.

Trên mặt tràn ra nụ cười ngọt ngào, không nghĩ đến Thiên Tầm thế nhưng còn nhớ đến nàng: “Vương phi, ngài còn nhận ra nô tỳ, ngày ấy nếu như Vương phi không cầu xin với Vương gia, nô tỳ nhất định sẽ bị phạt trượng, nô tỳ là do Vương phi ngài cứu, hầu hạ Vương phi là trách nhiệm của nô tỳ.”

Ngọt ngào cười, vẻ mặt không chút lo lắng.

“Ngươi tên là gì.”Chậm rãi uống hết trà trong chén, trên người cảm thấy lo lắng một chút.

Tiếp nhận chén trà không, lại một lần nữa châm đầy nước trà: “Hồi Vương phi, nô tỳ tên là Ngũ nhi.”

“Ngũ nhi? Tên thực hay.”

“Tạ Vương phi đã khen.”

Đứng dậy, đem tử sam trên người tháo xuống, đi đến trong viện bẻ lấy vài đóa hoa nhài mới nở.

Nhẹ nhàng ngửi, tâm tình buồn bực dịu đi không ít.

“Ngũ nhi, đi xem Huyền Mễ giúp ta, thuận tiện đến hiệu thuốc buốc vài thang đem đến cho nàng.”

Nhắc làn váy đi tới, chân thành bước ra sân, lúc này nàng lại trở thành tiểu thư khuê các.

https://lygiasontrang.wordpress.com

Thanh Uyển cùng nơi ở của Thiên Tầm cách nhau không xa.

Trên đừng, nha đầu nô tài trong phủ đối với Thiên Tầm tuy là tôn kính nhưng là trong ánh mắt cũng để lộ một chút e ngại.

Có lẽ, đêm qua nàng rất là đáng sợ.

Bước vào Thanh Uyển, nha đầu bên trong vừa nhìn thấy nàng thì rất nhanh chạy đi thông báo.

Tiến vào trong phòng, thế này mới phát hiện ở bên trong còn có người.

Vài người ngồi vây quanh bàn ăn điểm tâm uống trà, mà nàng, lại giống như một người sát nhân đang tiến đến.

Thấy nàng đi đến, một vài nữ tử đang vui vẻ lập tức im lặng.

“Vương phi như thế nào lại đến đây? Huyền Mễ thỉnh an Vương phi, Vương phi cát tường.” Tuy là bị Thiên Tầm làm cho bị thương, nhưng vẫn là chân thành thỉnh an, nhưng là, cặp băng gạc trắng thật dày quấn lấy tay nàng thật đau lòng người.

“Vương phi cát tường.” Mấy người bên cạnh cũng lần lượt thỉnh an.

Bước đến vài bước, còn chưa nói chuyện, Thiên Tầm liền mềm mại ngã xống, người liền lâm vào bóng tối vô tận, nữ nhân trong phòng kinh ngạc không thôi, cũng dọa đến Ngũ Nhi đang theo phía sau.

Advertisements

2 comments on “Qủy y Vương phi – Chương 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s