Yêu thương ma cà rồng – chương 10


Cảm giác hôn ma cà rồng, thực kỳ diệu.

Sau Khâu Phù Lạc mới nghĩ đến, làm sao nhất định phải để cho hắn cắn cổ mới có thể hút máu? Trực tiếp dùng ống tiêm lấy máu không được sao?

Kết quả hắn vẫn là hút hơn hai trăm cc, hại nàng mê man rất lâu mới tỉnh lại, vể phẩn chổ bị hắn cắn, thực kỳ diệu, chỉ hiện lên hai nốt đỏ hồng. Mà sau khi Farl hút máu nàng, quả nhiên đã hồi phục lại như cũ.

Hắn chẳng những hôn môi của nàng, còn đem lãnh địa mở rộng đến lổ tai của nàng, được một tấc lại càng muốn tiến thêm một thước.

Nói thật, nàng nàng không có chuẩn bị tốt luyến ái lần nàng, nhưng có người đã muốn khẩn cấp.

Có hôn lần đầu tiên, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư —-

Farl làm cho nàng biết hắn có bao nhiêu nhiệt tình, tình yêu của hắn như bài sơn đảo hải đánh tới, có khi như sóng thần không kềm chế được, có khi lãng mạng đa tình, có Tây Phương romantic, cũng có Đông Phương tình thơ ý họa.

Thực lạ! Nàng giống như đã lâm vào vũng lầy ái tình này nha! Yêu thương một ma cà rồng, cảm giác thực kinh ngạc, người bình thường nghe được chắc chắc sẽ bị dọa đến chết đi sống lại, nhưng……. Dù sao công tác cùng cuộc sống của nàng khác với người bình thường, nàng cũng sớm hiểu được chính mình độc đáo, cùng nam nhân bình thường rất khó kết giao.

Trước kia, nàng luôn sống một mình, hiện tại có người ngày đêm làm bạn, như vậy cũng không phải không tốt.

Ban ngày, Farl ở trong quan tài ngủ say, tối đến liền qua nhà nàng cùng nàng ồn ào, lấy lý do bảo vệ nàng, tiến vào cửa của nàng, ở phòng của nàng, còn ngủ trên giường của nàng.

Hắn ở trước mặt người khác là một thân sĩ không hơn không kém, nhưng trước mặt nàng liền lộ ra bản tính tà khí, đối với nàng hết sức khiêu khích cùng trêu chọc.

Nàng là muốn quyên máu, không phải hi sinh thân mình nha! Chính mình cũng không chịu nổi dụ hoặc của hắn, khi hắn công hạ, đã trải qua một hồi say đắm.

Hắn hàng đêm ôm lấy nàng, mỗi một tấc trên người nàng, đều nhiệt tình hôn sâ triền miên, ý đồ như là muốn đem nàng thiêu đốt,  chỉ có thể ở dưới thân hắn chảy mồ hôi, thẹn thùng, lúc này hắn sẽ trở nên tà khí cuồng dã, ý định muốn đánh đi tia lực lượng cuối cùng của nàng.

Mỗi khi nàng kiệt sức nặng nề ngủ đi trên tay hắn, ánh mắt buồn ngủ lờ mờ, luôn luôn có loại ấn tượng mơ hồ, giống như lúc này hắn sẽ thừa dịp rời đi, biến mất bên trong bóng đêm, bên giường mất đi độ ấm, nàng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng rất nhanh, giường còn chư kịp lạnh đi thì hắn lại đến, nàng không tự giác giơ lên nụ cười hạnh phúc, biết chính mình không phải cô độc, trong mê man mở miệng.

“Farl……”

“Ân?”

“Ngươi đi đâu…….”

“Ta làm sao có thể đi đâu………”

“Gạt người……..”

“Ta vừa rồi trở về quan tài.”

“Ngủ giường không quen sao?”

“Đúng vậy.”

“Ta cùng ngươi vào quan tài ngủ……”

Nam nhân không nói gì, siết chặt cánh tay tỏ ý che chở cùng sủng ái.

Đêm đen u tối, cũng không có người thoát được ánh mắt đang ẩn sâu trong bóng đêm kia, hô hấp nhẹ nhàng, cũng không có người có thể nhìn thấy hắn, bởi vì hắn là chúa tể bóng đêm.

Farl đang phục ở trên nóc nhà, thân ảnh dung nạp vào trong đêm tối, ánh mắt lạnh như băng bởi vì một cái bóng dáng lặng lẽ lén lút tới gần mà trở nên sắc bén.

Đến rồi!

Hồng mâu ở dưới ánh trăm chăm chú nhìn mục tiêu, thân ảnh gọn gàng nhảy sang nóc nhà khác, như đại bàng giương cánh phi thẳng lên không trung.

Sát thủ tay cầm súng, nhắm cửa sổ nhà đối diện, cửa sổ lộ ra ánh đèn, bên trong mơ hồ nhìn thấy thân ảnh một nữ nhân.

Sát thủ hết sức chăm chú, một lòng thầm nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng hoàn thành nhiệm vụ.

Mục tiêu đã nhắm, chỉ cần xuống tay liền xong.

Đột nhiên, tầm mắt nhắm mục tiêu bị chặn, ánh trăng đột nhiên bị che khuất.

Nam tử kinh ngạc ngẩn đầu, cảnh tượng trước mắt hắn là hình ảnh đáng sợ nhất đời này hắn chưa từng thấy qua.

Một người ở giữa không trung, ánh mắt đỏ rực như lửa mở to, tóc dài bay lên, tay áo bay bổng, thoảng như sứ giả địa ngục tản ra hàn ý khiến người ta kinh hãi.

“Ngươi là người thứ năm.” Farl trầm thấp nói, móng tay ben 1nho5n xẹt qua cổ đối phương, chảy xuống một giọt máu, hắn chậm rãi liếm máu.

“Cũng có dùng thuốc…… Cùng là một người phái tới.”

Nam nhân này có hiện tượng hít thuốc phiện, cũng giống như những kẻ bắt cóc Phù Lạc, bên trong máu có thành phần thuốc giảm đau đến từ một người, chỉ có thể tìm ra hắn mới có thể biết được chủ nhân phía sau.

Nhưng hắn cũng thực giảo hoạt, ngay cả sát thủ cũng không biết chính mình là do ai phái tới, chính là lấy tiền làm việc mà thôi. Bất quá sát thủ hôm nay rất khác, hắn hk6ong có chuyên nghiệp, không có hơi thở lạnh lùng của một sát thủ, hơn nữa người này cũng không có lập tức bóp cò súng, chính là cách màn nhắm nhìn lén con muồn, tựa như sắc quỷ bình thương, trước khi hạ thủ, thường hưởng thụ một chút đường cong thước tha của nữ nhân.

Một sát thủ chuyên nghiệp, người này chẳng những không chuyên nghiệp, còn lộ ra sở hở trong hành động.

“Dám nhìn lén nữ nhân của ta thay quần áo, te nên móc tròng mắt của ngươi xuống.” Hồng mâu trong đêm tối đằng đằng sát khí.

Nam tử sắc mặt trắng xanh, sợ hãi nhìn hắn, cho dù chân tay nhanh nhẹn, chỉ sợ cũng là sợ tới mức bất động.

“Qủy….. Ngươi là quỷ…….”

Khóe miệng hiện lên ý cười, hắn cảm giác được, người này là do tên cầm đầu phái đến, hắn nhất định là đã gặp qua tên chủ mưu phía sau.

“Ngươi thực may mắn, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta muốn ngươi đưa ta đi gặp tên chủ mưu phía sau.

Hồng mâu lóe lên quang mang tà mị, thôi miên tâm trí đối phương,n muốn hắn nghe thoe mệnh lệnh chính mình.

Nam tử bị thôi miên, thoáng chốc như một pho tương vô tri vô giác, cứng ngắc gật đầu.

“Vâng.”

Thời điểm chiều tối, trong bất tri bấc giác, Phù Lạc đã có thói quen ỷ lại vào Farl.

Có Farl ngày đêm bảo hộ, nàng không hề bị tập kích, tuy là vì suy tính an toàn mà không thể không nghỉ ngơi, nhưng có Farl bảo hộ nàng như vậy, làm cho nàng giống như hưởng tuần trăng mật, mỗi ngày đều thực khoái trá.

Nàng nghỉ ngơi đến khi David gọi đến nói, dở bỏ tuyên cáo.

David kinh hỉ nói với nàng cảnh sát đã tra được kẻ chủ mưu tập kích nàng là ai, đó là một nghị viên rất có danh vọng. Không biết vì sao, thủ hạ của hắn hoàn toàn phản bội, tự động đầu thú với cảnh sát, cùng nói là nghị viên mua sát thủ giết nàng, bởi vì vụ án nàng đang điều tra, có thể tiết lộ nghị viên cùng hắc đạo cấu kết, buôn bán thuốc phiên, kiếm tiền tài đi tranh cử.

Khâu Phù lạc còn chưa kinh ngạc, David lại nói, từ ngh5i viên này tra ra một tập đoàn hắc đạo, không thể tin được tập đoàn hắc đạo này chính là thủ phạm phía sau màn đánh bom công kích năm đó, bởi vì hại chết rất nhiều người, cho nên bọn họ được xếp vào phần tử khủng bố.

Nhân chứng, vật chứng vô cùng xác thực, xem như cảnh sát đã xử lý xong vụ án oanh động, mạc danh kì diệu tuyên cáo phán án tử.

Trong đó thần kí nhất là, thủ phạm đều nguyện ý ngoan ngoãn hợp tác, nghe lời cực kỳ, làm cho người ta cảm thấy không thể tin được, nhưng cũng không thể nào hoài nghi, ngay cả tên nghị viên cũng nhận tội, xảnh sát suy luận có lẽ hắn là hít thuốc phiện qua 1nhie62u gây ra ảo giác, mới có thể tự chạy tới đầu thú.

Treo điện thoại lên, Phù Lạc chến kinh rất lâu, lâu đến cơ hồ đã quên sự tồn tại của thời gian.

Là Farl! Nghe xong lời David, nàng liền biết tất cả đều là Farl làm, cũng giải thích được vì sao mỗi ngày buổi tối đều cảm thấy hắn biến mất, bởi vì hắn ban ngảy ngủ đêm đi truy tìm tung tích kẻ xấu, nói không quan tâm nàng là gạt nàng.

Kích động vỗ về ngực, nước mắt không ngừng chảy xuống, tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng nàng đã chờ không kịp muốn nhào vào trong lòng hắn.

Nàng đi đến phòng bên cạnh, xông thẳng vào căn phòng quanh năm suốt tháng đều u ám, nàng gạt đ nước mắt, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa quan tài, trong bóng đêm, một đôi mắt nhập nhèm mở ra nhìn nàng.

“Phù Lạc?”

Nàng cúi người, chủ động hôn một cái thật sâu, làm hắn giật mình không thôi.

“Ngươi khóc?”

Cái gì cũng không nói, nàng cởi giày, tiến vào trong quan tài nằm cạnh hắn.

“Ta cùng ngươi ngủ.”

“Ngươi…….”

Nàng ghé vào trên người hắn, chọn tư thế thoải mái nhất, mới nói nhỏ: “David vừa gọi đến.”

“Nha?”

“Chủ mưu bắt cóc ta đã bị bắt.”

“Thật sự?”

“Đám người kia tự động đến cảnh sát đầu thú.”

“Vậy thì tốt.”

Nàng trong lòng thầm nói, người này còn giả ngu!

“Đây chính là vụ án lớn nhất từ trước đến nay, khẳng định sẽ là tin tức chân động toàn thế giới.”

“Vậy ngươi có thể an tâm, từ nay về sau sẽ không còn có người đến hại ngươi.”

“Đúng vậy, càng khéo là, hung thủ đánh bom hại chết phụ mẫu ta cũng tra ra được, ngươi nói xem có tuyệt hay không? Tựa như có người phù hộ ta, mà người phù hộ ta mỗi buổi tối đều không chịu ngủ, vụng trộm chạy đi điều tra, lúc này mới mệt mỏi nằm trong quan tài, mà không quấn quít lấy ta.”

“………”

“Gỉa chết không phải là ý kiến hay.”

Nàng nghe được tiếng hắn thở dài, thanh âm mềm nhẹ từ trên đầu truyền đến. “Ta muốn bảo hộ ngươi.”

“Ngươi là đang bảo hộ ta.”

“ Thực có lỗi, trừ bỏ tìm ra kẻ hại chết ta mẹ ngươi, ta không thể dùng phương thức khác an ủi ngươi.”

Nàng dùi đầu vào ngực hắn, hai tay đặt trên vai hắn, cảm nhận được cơ thể rắn chắc hữu lực, người này vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng sớm nên nghĩ đến đều là hắn bảo hộ làm cho nàng an tâm.

Nàng ôm hắn thật lâu không buông, đã muốn đem cảm kích cùng yết ớt của nàng truyền cho hắn.

Không tring trầm mặc không tiếng động, hai trái tim dựa vào gần như thế, không cần nói nhiều, một cái ôm đã nói hết thiên ngôn vạn ngữ.

Nàng tâm tình bình phục đôi chút, hồi phục bình tỉnh, lại cùng hắn trò chuyện.

“Ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nằm trong quan tài cũng rất thoải mái.” Nàng nhắm mắt lại, dùng xúc cảm ở tay cảm nhận đường cong trên mặt hắn.

“Farl…..”

“Ân?”

“Ta yêu ngươi……”

Nằm trong quan tài u tối, nàng chỉ nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi ngoài cửa sổ, tuy rằng chính mình không có năng lực nhìn xuyên màn đêm, nhưng nàng cảm giác được hắn đang cao hứng, bởi vì hắn đem nàng ôm càng chặt hơn, môi cũng càng lại gần, chuẩn xác phủ lên môi nàng.

Một cái hôn thâm tình thật lâu dài, sau đó, thanh âm ôn nhu vang lên bên tai nàng.

“Ngủ đi.”

Nàng gật đầu, bồi hắn cùng ngủ, nhưng bởi vì trời còn chưa tối hẳn, nàng một chút buồn ngủ cũng không có, hơn nữa nàng là người quen động não, đ6àu óc nghĩ đến cái gì, liền không nhịn được phải biết.

“Farl.”

“Chuyện gì? Thân ái.”

“Vì sao ma cà rồng lại ngủ trong quan tài?”

“…….” Tùy tiện hỏi một vấn đề liền đem hắn đánh ngã.

“Vì sao không phải là trên giường, trong sơn động, hay là nhà xác?”

“Này……”

“Là sợ người khác làm ồn sao? Vậy sao không chọn nơi vắng người, động thạch nhũ hoặc hầm bỏ hoang a, cũng thực ẩn mật.”

“Này…….”

“Lần sau ta sẽ tìm giúp ngươi một cái sơn động.”

“Ách….” Không nói gì lại xấu hổ!

“Nhưng như vậy giống như bị chôn sống, ngươi có hay không từng bụ chôn sống?”

“……”

Yêu một người điên cuồng nghiên cứu, ngay cả hắn cũng không có cách, phương thức tốt nhất, chính là trực tiếp dùng miệng.

Khâu Phù Lạc cuối cùng cũng có thể trả phép, trở về làm việc.

Nhìn thủ trưởng trở về, thành viên trong tổ đều thực vui vẻ, David và Tony báo cáo cùng nàng tiến độ các vụ án.

Chiều tà ngày đó, cuối chân trời xuất hiện chấm nhỏ, bọn họ ban đêm đúng giờ hiện thân.

“Hi! Farl!” David cao hứng tiến lên cùng hắn vỗ tay hoan nghênh, một bên kề vai sát cánh một bên dùng quyền đánh đánh trên trên thân thể cường tráng của hắn, tựa như huynh đệ, thấp giọng nói: “Làm tốt lắm! Farl.”

Vụ án tử cảnh sát mới phá được mấy ngày nay, hắn cùng Tony hiểu được là kiệt tác do Farl làm.

Phía sau Tony chào đón, cũng vui vẻ ôm hắn, ở trên mặt hắn hôn một cái: “Hoan nghênh trở về, soái ca! Hắc, ngươi càng ngày càng suất a.”

“Nhờ phúc của ngươi.

Tony nháy mắt đầy ái muội: “Không phải đâu, hẳn là nhờ ph1uc Phù Lạc, xem bộ dáng tỏa sáng của ngươi, so sáng với thời điểm bị thương, hiện tại chẳng những hoàn toàn khác hẳn, còn ngày càng anh tuấn.”

Ba người cười đùa không ngừng, David cùng Tony đối với hắn phục sát đất, nói với hắn, mặc kệ là tivi, báo chí, đều nhiệt liệt thảo luận vụ án này, nhất là có thể tra ra kẻ chủ mưu đánh bom nhiều năm trước, đối với nước Mỹ mà nói, không khác gì là đại sự.

“Phù Lạc đâu?” Hắn hỏi Tony.

“Đang kiểm nghiệm ghi chép, sáng nay đã bắt đầu làm việc, ngươi có biết, thủ trưởng của chúng ta là không chịu nổi nhàn rỗi mà.” Tony nói.

“Ta đi tìm nàng.” Hướng bọn họ nói một tiếng, liền trực tiếp đi đến phòng kiểm nghiệm.

Nhìn bóng dna1g hắn biến mất ở cuối hành lang, Tony khẽ thở dài: “Khó được một hảo nam nhân, chỉ tiếc……”

David thay nàng nói hoàn câu nói: “Đáng tiếc là ma cà rồng.”

“Đúng vậy…….”

Phù Lạc cùng Farl hai người tình đầu ý hợp, bọn họ đã sớm nhìn thấy, nếu Farl không phải là ma cà rồng, bọ họ tuyệt đối tàn thánh hai người bọn họ ở cùng một chổ, nhưng không ai hiểu được, càng kéo dài thời gian cna2g nảy sinh vấn đề, Farl thuộc về bóng đêm, hơn nữa hắn sẽ không chết, Phù Lạc sớm hay muộn cũng già đi, tình yêu này nhất định sẽ kh6ong có kết quả.

Bọn họ hiểu được, Farl cùng Phù Lạc lại cùng hiểu rõ, chính là tình cảm này, người ngoài cuộc không thể cho ý kiến gì, sớm hay muộn vẫn là tự bọn họ sẽ đối mặt.

Nghĩ vậy, David cùng Tony hai người nhất trí thở dài, không cần nhiều lời, cũng biết ý đối phương giống mình, bọn họ cái gì cũng không cần nói, chỉ có thể ở cạnh bên, chỉ có thể hết lực giúp hai người kia.

Về phần khác, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Mấy ngày nay. Sắc mặt Farl thực âm trầm, cả người tản ra sát khí chớ tới gần.

David từ phòng kiểm nghiệm đi ra, đã bị biểu tình âm tar26m của Farl dọa đến.

“Farl….. Ngươi làm sao vậy…….”

Farl lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. “Không có việc gì.” Sau đó liền rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi: “Có hay không cần trợ giúp?”

“Ách…..” David nuốt nước miêng, kì thực khi cần kiểm nghiệm, được Farl hổ trợ, tiến độ liền thần tốc, ngay cả cảnh sát cũng kinh ngạc với tốc độ của bọn họ.”

“Nhờ ph1uc của ngươi…… Tạm thời không có.” David kinh hồn táng đảm trả lời.

“Thật không?” Farl lo lắng gãi đầu, lau mâu hướng phòng cuối hành lang đi đến, cửa đã đóng chặt, Phù Lạc ở trong.

“Ta đi tìm Phù Lạc.” Nói xong, liền hướng hành lang nhanh đi đến.

David buồn bực một lúc lâu, cầm báo cáo không yên lòng nhìn bóng dáng Farl, đi đến bên cạnh Tony.

“Tony.”

“Ân?” Tony đang viết tư liệu giao cho cảnh sát.

“Ngươi có biết Farl bị làm sao không? Một hai ngày nay mặt thực đen, có phải hay không cãi nhau cùng Phù Lạc.”

“Bởi vì Phù Lạc đến kì sinh lý.”

“Chuyện Phù Lạc, liên quan đến Farl cái gi —– a!” David dần hiểu ra.

Tony một bộ biểu tình ‘ngươi đã hiểu’. “Cho nên Phù Lạc quy định tuần này Farl không được tới gần nàng.”

“Khó trách Farl lại như vậy, nguyên lai là biến chứng.” David đồng tính lắc đầu, máu của Phù Lạc là dụ hoặc rất lớn đối với Farl, chỉ cần một cc cũng đủ làm cho hắn đông lạnh, kì sinh lý của nữ nhân chẳng phải càng làm cho hắn điên cuồng, xem bộ dáng muốn phát điên của hắn, đáng thương nha! Biện pháp duy nhất là cách xa ra, tránh cho chịu không nổi dụ hoặc……

“A!” David kinh sợ kêu lên, làm Tony quay đầu quái dị nhìn hắn.

“Làm sao vậy?”

“Nhưng vừa rồi, Farl…. Farl đi đến phòng Phù Lạc……”

Hai người kinh ngạc nhìn nhau, đều có thể đoán được kết quả, mà không bao lâu sao, quả nhiên nhìn thấy u tối đi ra, tóc đen thật dài, ánh mắt hồng hồng, răng nanh mọc dài, chính là trên gương mặt tuấn mỹ hiện rõ năm ngón tay thật dài.

“Cái nữ nhân kia thực nhỏ nhe, ta lại không phải muốn cắn cổ nàng, chính là đề nghị nàng đem vệ sinh miên đưa cho ta, nàng lại không nói hai lời thưởng cho ta một cái bàn tay.” Hắn tức giận đối với bọn họ kể khổ.

David nghe được nghẹn họng nhìn hắn trân trối. “Ngươi …… Nói với nàng ………”

“Như tếh nào? Dù sao cũng tránh lãng phí.”

Thoáng chốc, David cùng Tony cười đến đau cả bụng, nước mắt chảy dài, cằm rút gân. Hắn cư nhiên muốn Phù Lạc đưa cho hắn vệ sinh miên, Trời ạ ~~ có loại sự tình này sao ~~”

Farl đỏ bừng mặt lên, hắn đường đường là một vị ma cà rồng hơn ba trăm tuổi, lại bị người chê cười

Hắn cũng không nguyện ý a, nhưng chính mình chính là không có cách khống chế khát vọng đối với huyết mà thôi, ma 2lai5 là cực phẩm khó gặp như vậy …….

Ai!

“Quên đi, ta nên đi là tốt nhất, tránh cho không thể khống chế được.” Hắn ảo nảo xoay người, hắn đi đến cửa, vẫn có thể ngửi thấy mùi máu của Phù Lạc.

Đã quên chính là bộ dáng còn mà vẻ ngoài của ma cà rồng, hắn không suy nghĩ nhiều mở cửa ra, không ngờ khi hắn mở cửa, một người khác vừa vặn tiến vào.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn giật mình.

Hắn nhìn Uy Đức chằm chằm, Uy Đức cũng dõi theo hắn, một giây tiếp theo, tình huống không thể khống chế được.

Uy Đức lập tức móc súng lục ra nhắm vào hắn. “Không được nhúc nhích.”

Farl nháy mắt xoay người chạy trốn, lực tức phát ra tiếng súng, chắn động cả tầng lầu.

“Không được!” Tony hét lên chói tai.

“Uy Đức tham viên, mau dừng tay!” David xông lên ngăn cản.

“Chết tiệt! Buông ra!” Bỏ David ra, hắn nhanh chạy đến cửa sổ, nhưng mà chỉ kịp nhìn thấy đối phương bay vọt vào trong không trung, tránh thoát viên đạn của hắn, không khỏi khiếp sợ với tốc độ của đối phương.

Hắn tuyệt đối không buông tha cơ hội bắt hung thủ, lập tức gọi tiếp viện.

Lúc này đây, hắn muốn bắt Farl là không thể!

3 comments on “Yêu thương ma cà rồng – chương 10

    • e nói truyện nào??? ss thấy tất cả link đều ổn màh

Bình luận về bài viết này